Giấc mơ vụng trộm

Một lần nữa chiếc điện thoại di động lại bị đập vỡ tan tành. Những mảnh vụn của nó bắn tung tóe như những nhát dao cứa vào tim Thảo. Màn đêm tối tăm đang bao phủ căn nhà của họ.

Sau mỗi lần bực tức như không có lối thoát, Nghĩa lại hành xử theo cách đó để thể hiện sự giận dữ của mình. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng mới chỉ 6 năm mà đã đi vào bế tắc.

 

Thảo xót xa cho những chiếc điện thoại bị ném đi một cách không thương tiếc thì ít, nhưng nỗi thất vọng cứ ngày một lớn dần lên khiến ánh mắt cô nhìn Nghĩa kém đi phần ngưỡng mộ.

 

Cuộc sống hôn nhân thật muôn màu sắc, không thể chỉ được phủ bằng toàn màu hồng mà có những lúc nó biến thành một thứ màu gì thật khó tả. Thảo đã tự mình uống một hớp rượu như để chiêu đi sự bức bối ở trong lòng. Nghĩa bỏ đi để mặc mẹ con Thảo chơ vơ như một sự trừng phạt.

 

Câu nói: “Cô khinh thường tôi, không coi tôi ra cái gì, chỉ vì công việc của tôi là do gia đình cô xin cho”. Thảo không biết phải làm sao đây khi mỗi lần không bằng lòng với vợ, Nghĩa lại nói như vậy. Thà rằng anh cứ bỏ hẳn công việc đó đi để cô nhẹ bớt đầu. Chẳng lẽ Nghĩa không cho cô nói ra ý kiến của mình hay anh thích một người vợ chỉ đâu đánh đấy, hoặc là Nghĩa là người quá tự ti.

 

Thảo muốn vứt bỏ tất cả nhưng điều đó đâu có dễ khi sự thật cứ hiện hữu trong từng khoảnh khắc.

 

Cô uể oải dắt chiếc xe máy để đi làm mà bước chân cứ chùng xuống, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ càng khiến khuôn mặt sạm đi. Cô không muốn đến cơ quan trong bộ dạng này và càng không muốn qua nhà bố mẹ đẻ bởi có gì hay đâu khi "cơm không lành mà canh chẳng ngọt".

 

Không muốn nỗi buồn chuyển sang người khác, Thảo phóng xe đến quán cà phê quen thuộc, nơi ngày xưa khi yêu nhau họ thường đến đấy. Vẫn quán cũ nhưng đâu rồi những kỷ niệm khi người chủ cũ đã không còn.

 

Thảo lặng lẽ bước vào quán, thay vì gọi một ly cam cô lại trầm ngâm bên ly cà phê đen đắng ngắt. Thay đổi khẩu vị, hay Thảo đang muốn thay đổi chính mình? Trong lòng cô trànn ngập những suy nghĩ trái chiều cứ đan xen vào nhau. Không hiểu cô đã thay đổi hay Nghĩa đã thay đổi.

 

Chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân lại tồi tệ thế sao? Đâu còn những lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng anh anh em em? Đâu rồi những giải thích có lý, có tình? Thay vào đó, Nghĩa như muốn nhấn chìm toàn bộ những gì tốt đẹp mà họ từng dành cho nhau.

 

Thảo cảm tưởng như việc nhà cô xin việc cho anh lại trở thành một tội lớn. Cô chẳng bao giờ đả động tới việc đó, ngay cả trong suy nghĩ của mình. Phải chăng vì quá nhạy cảm và quá tự ti mà Nghĩa luôn ở trong một cái vòng luẩn quẩn, không thoát ra được?

 

Mỗi một phản ứng của Thảo khi không bằng lòng với cách dạy con hay cách sống của Nghĩa đều bị anh cho rằng mình bị vợ điều khiển, rằng anh "lép vế" vợ.

 

Thảo không hiểu Nghĩa đang sống cho ai hay đang chôn vùi chính hạnh phúc của hai vợ chồng. Ly cà phê càng trở nên đắng ngắt, cảm giác hối hận vì cuộc hôn nhân bỗng chốc lại dồn dập kéo đến và Thảo đã thiếp đi ngay trong quán cà phê.

 

Thảo đang bay cùng những đám mây hồng bên một người đàn ông không phải là Nghĩa. Bông hoa hồng trên tay anh được trao cho Thảo như một kỷ vật của cả hai người nhưng từ đằng xa vang vọng giọng nói của Nghĩa: “Thảo ơi! Hãy về với anh, với bố con anh”.

 

Thảo đã lờ đi, vờ như không nghe thấy điều đó. Cô đang đi theo tiếng gọi của tình yêu, điều mà cô rất cần trong cuộc sống bế tắc của mình. Cô nắm tay anh chạy đi, cảm tưởng như họ đang bay trên chín tầng mây để chạy trốn chồng mình. Lời hứa và những lời xin lỗi của Nghĩa cứ vang khắp vùng trời: “Anh sẽ không trở thành nỗi thất vọng cho em nữa, anh đã sai khi cứ chì chiết và đổ oan cho em. Hãy trở về với anh bởi giờ đây trong lòng anh đã không còn sự tự ti nữa rồi. Anh đã biết thế nào là hạnh phúc mà em mang lại cho bố con anh”.

 

Nghĩa gần như ngã quỵ vì đuối sức, còn Thảo vẫn đang cố không muốn nghe thêm một lời nào của chồng bởi đã bao nhiêu lần xin lỗi nhưng cũng là bấy nhiêu lần anh không thể bỏ được sự tự ti ở trong lòng mình. Với cô, khi đã không còn tình yêu thì tốt nhất là hãy buông tha cho nhau.

 

Giờ có cơ hội, cô không muốn để nó tuột khỏi tay mình, cô chấp nhận thói đời bạc bẽo cho cô là người thay lòng đổi dạ khi bỏ cả chồng con theo người đàn ông khác, còn hơn là chấp nhận cuộc hôn nhân chỉ luôn đầy đọa nhau bằng những lời nói thô tục, thiếu văn hóa.

 

Thảo đã cười thật tươi mà không biết là mình đang mơ, chỉ đến khi cô chủ quán vỗ vào người Thảo mới bừng tỉnh. Vừa xấu hổ lại vừa ngại, không ngờ giấc mơ vụng trộm lại khiến Thảo thoải mái đến thế.

 

Từ lúc nào, Nghĩa vẫn ngồi ngắm vợ từ đằng xa. Thì ra cả hai vợ chồng đều bế tắc và đều tìm đến quán cũ để trút nỗi buồn của mình. Cùng thay đổi khẩu vị bằng hai ly cà phê đen nhưng nhìn xem, cả hai chiếc ly đều chưa vơi là mấy.

 

Thảo cứ thản nhiên coi như không nhìn thấy Nghĩa, bởi trong giấc mơ, cô đã làm được cái việc mà trong đầu cô đã dự định từ nhiều ngày nay. Nghĩa đến bên bàn và chìa cánh tay như muốn đưa Thảo cùng trở về nhà: “Em mơ phải không, nhìn nụ cười của em lúc đó thật tươi làm sao, giống như sáu năm về trước. Không ngờ hai vợ chồng mình lại cùng gặp nhau ở đây.

 

Anh biết là mình đã làm em tổn thương rất nhiều, dù đã cố nhưng mỗi lần cáu em, anh lại thế nhỉ? Hay em cứ thẳng tay tát anh để anh tỉnh ngộ, nếu không chính anh lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình mình cũng nên. Có thể giờ đây em đang rất chán anh bởi anh quả là một thằng đàn ông hèn kém, không ra gì khi luôn làm vợ phiền muộn.

 

Anh hiểu là mình đã thật hạnh phúc khi có được em và con. Nhiều điều em làm cho anh nhưng sự tự ti trong lòng anh đã đang giết mất tình cảm vợ chồng của chúng ta”.

 

Lần đầu tiên Thảo thấy Nghĩa ăn năn thật sự, bỗng dưng cô lại thấy thương anh mới lạ chứ. Giấc mơ vụng trộm bỗng chốc thành hiện thực nhưng thay vào chỗ người đàn ông xa lạ là Nghĩa. Họ đang nắm tay nhau như một đôi tình nhân chứ không phải là vợ chồng. Dù quán còn có rất nhiều khách hàng, nhưng trong mắt họ, đây mới là khoảnh khắc họ dành cho nhau, điều mà đáng lẽ họ phải làm thường xuyên.

 

Thảo đã tha thứ cho chồng mình, họ đã cùng hứa với nhau rằng, hãy quên tất cả những chuyện cũ để làm lại từ đầu. Trong lòng Thảo vẫn còn một chút băn khoăn liệu có lặp lại những giấc mơ vụng trộm như thế không. Bởi nếu thêm một lần nữa thì cô e rằng nó sẽ trở thành một giấc mơ có thật. Điều mà cô không hề muốn, nhất là làm tổn thương đến đứa con gái vẫn còn quá nhỏ của mình.

 

Theo Hạnh phúc gia đình