Giấc mơ phụ bạc

(Dân trí) - Chưa bao giờ gã căm hận bản thân như lúc này, gã là kẻ đốn mạt, đểu cáng, tàn nhẫn, đê tiện. Gã đã trở thành kẻ phản bội, người ấy là nàng, một kẻ cô độc, đáng thương tìm đến gã nương tựa, tin tưởng và phó mặc số phận vào gã trước sự xô đẩy của cuộc đời.

Giấc mơ phụ bạc



Nàng là tài sản quý giá nhất của gã còn lại cho đến ngày hôm qua vậy mà gã ruồng bỏ để chạy theo lòng ích kỷ và giấc mơ khốn nạn.

Gã biết nàng lần đầu ở quán thịt chó, cô ả đánh ghen thuê cho một ai đó, tiếng ả rít qua kẻ răng như tiếng quỷ sứ dưới địa ngục, sau mỗi tiếng là những cái tát trời giáng và những cú đá thốc mạnh khiến thằng nạn nhân choai choai, kẻ lừa tình lăn lộn kêu gào xin tha mạng. Khi cô ả bước ngang qua, gã thấy rõ cái phảng phất hơi lạnh của thần chết. Hai tuần sau cô nàng lếch thếch kéo va li đến xóm trọ và ở cạnh phòng mình, gã cho đó là duyên phận, dẫu vậy gã vẫn hững hờ, đúng hơn là sợ, với cánh giang hồ này dây vào không phải đầu cũng phải tai. Với lại, thi thoảng đám bạn của cô nàng, toàn những thành phần phức tạp với đủ loại tóc vàng tóc đỏ, quần đùi áo dây kéo về nhậu nhẹt, họ cụng ly, nói cười rôm rả, điều gã ngán nhất là họ nói tục chửi thề rất dạn mồm…

Khốn nỗi, mỗi lần bù khú với đám bạn nhậu đến hồi sương sương gã lại nhớ nàng, quả thực trông nàng hơi dữ dằn một chút nhưng lại đẹp. Tụi bạn nghe vậy thì hùa theo, đứa động viên, thằng khích bác, cược xem gã đủ bản lĩnh “cưa đổ” nàng không, dĩ nhiên đời nào gã chịu thua, men rượu và men tình dấm dẳng khiến gã can đảm hẳn…

Đúng là số phận. Gã cất giọng âm u trong cổ họng như tìm một lời biện minh cho hành động của mình, nhưng trước mắt gã là gương mặt thộn của tay giám đốc và gương mặt nàng nhoe nước khiến lòng gã quặn thắt…

Một bận gã đi nhậu về, chân nam đá chân chiêu thì gặp nàng dứng hút thuốc như đang đợi ai, gã khẽ hất hàm “chào cô em”. Gã cũng hãi bởi trận đòn ghen cô nàng dành cho thằng nhóc hôm nọ nhưng men rượu lâng lâng và dư âm lời khích bác của tụi bạn khiến óc tai gã mụ mị cả. “Anh về muộn thế, tôi chờ anh mãi” - “ Chờ tôi? Có việc gì à? - “ Anh xem dùm cái bóng đèn, không hiểu sao…”. Gã loay hoay một lúc với cái bóng đèn neon hai cực đã đen kịt, một lúc thì bật sáng. “Bóng này già quá rồi, mai tôi thay lại cái khác cho cô”. Dưới ánh đèn yếu ớt gã nhận ra cặp mắt không kẻ chì như mọi khi, đẹp buồn u uất. Cô cũng không vận quần đùi jeans, áo hai dây ngổ ngáo mà mặc bộ đồ lụa rủ hiền thục và nữ tính, gương mặt cô khẽ ửng lên vì cảm kích… “Anh chưa ăn tối, đúng không? Thôi, ra quán cầy làm bát xáo măng và đĩa rựa mận”!

Họ vừa nhấm nháp món rựa mận ngầy ngậy thơm thơm vừa trò chuyện, nàng kể, tiếng nàng rơi lõm bõm giữa tiếng “dô” của cánh đàn ông bàn bên cạnh đang đến hồi cao trào…

Thì ra nàng cũng khổ thật, mười tuổi bố mẹ ly dị phải về sống với bà ngoại, mười lăm tuổi phải dật dờ ở cái thành phố này với đủ loại nghề từ bồi bàn, cắt tóc đến những vụ chôm chỉa nho nhỏ vì thế mà đám đàn em tôn làm chị Hai, như cây xương rồng giữa hoang mạc khắc nghiệt muốn sống phải gai góc, nanh nọc một chút.

“Còn bây giờ, cô làm gì?” - “Tùy, gái karaoke, đòi nợ thuê, việc gì cũng làm miễn có tiền”, như hiểu được suy nghĩ của gã, cô tợp ngụm rượu, thủng thẳng thanh minh: “Tất nhiên tôi có nguyên tắc của mình, đàn ông có được tôi nếu tôi muốn, đừng nghĩ đập vài đồng tiền rách là muốn làm gì thì làm”.

Sau một tuần cò cưa, nàng đã nhận lời và chuyển về sống với gã như vợ chồng, để gã yên tâm nàng nhu mì hẳn, không nói tục chửi thề, cai hẳn thuốc lá, chỉ đi bán hàng ở siêu thị, thu nhập có ít hơn nhưng an toàn, nàng muốn rũ bỏ hoàn toàn những gì thuộc về quá khứ.

Nhưng từ ngày dính vào nàng, gã liên tục gặp xui xẻo: Cái việc kích giá nông sản ăn chênh lệch giữa gã và tay phó giám đốc kín kẽ, bí mật là thế bỗng dưng bung bét hết, niệm tình gã có nhiều công lao và ông bố có đôi chút quen biết nên chỉ bị xử lý nội bộ nhưng vận đen nào đã hết, thằng bạn nối khố gã thân thiết hơn cả anh em ruột rủ hùn hạp làm ăn, bao nhiêu tiền tiết kiệm được dành làm nhà, vay mượn thêm gần tỷ giao cho hắn vậy mà, nhà xưởng vừa xây xong hắn ẵm sạch lặn một hơi không sủi tăm, lệnh truy nã ban bố cũng vô ích. Gã là kẻ thất bại, thất bại vĩ đại, tay trắng hoàn trắng tay. Nàng chạy đôn chạy đáo vay tiền trả nợ còn gã trở thành đệ tử của lưu linh. Quên đời, chiều nào về gã cũng khật khà khật khưỡng, lắm lúc nàng tủi thân khóc thầm nhưng gã còn bụng dạ nào mà để tâm.

Như nắm được thóp của gã, lão giám đốc bóng gió về làm chồng đứa con gái lỡ thì chửa hoang của lão, bước đầu là cái ghế trưởng phòng sau khi gã có bằng tại chức, khi lão hạ cánh sẽ giao gã tiếp quản, nhẹ nhàng, sòng phẳng như một hợp đồng kinh tế… Gã ước ao, gã sợ… Gã bỗng thấy thèm ghê gớm những ngày xưa, tự do tự tại, muốn nhậu muốn chơi bời gì cũng không bị ai nhắc nhở, gã muốn có tiền để ngẩng mặt với đời… Tự dưng mua dây buộc mình, chỉ một trò cá cược vu vơ gã đã có vợ, vợ quái gì “già nhân ngãi non vợ chồng”, là kì đà cản mũi, kẻ ăn bám khiến tiền bạc công danh của gã rơi tõm xuống sông xuống biển.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống đôi gò má hốc hác. Nàng thất thần khi nghe gã rít lên những gì lâu nay gã nghĩ, đôi mắt đau khổ cụp xuống cố kìm tiếng nấc.

“Em sẽ tự mình sinh nở và nuôi con, từ trước đến giờ em chưa làm gánh nặng cho một ai cả, vì thế em sẽ ra đi. Dẫu sao cũng ngàn lần cảm ơn anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc, dù chỉ thoáng qua nhưng với em thế là đủ. Không có em anh hãy tự chăm lo cho mình, đừng uống rượu nữa, không giải quyết được gì chỉ tổ hủy hoại mình thôi”.

Mảnh giấy nàng để lại gã đã đọc hàng trăm lần đến mức trở nên nhàu nhĩ, những nét chữ mắc đầy lỗi chính tả của người ít cầm bút. Tất cả như lời phán xét quá khứ xoáy mạnh vào gã khiến đầu gã nhức nhối.

Đình Dũng