Giả vờ...
(Dân trí) - Mỗi lần về, em chỉ ở nhà với bố mẹ và các cháu, chẳng đi chơi đâu. Lang thang trên những con đường làm gì, khi mà chắc chắn nó sẽ gợi nhớ những ngày xưa, về những thứ mà em đang muốn cố quên đi, và luôn phải giả vờ là đã quên.
Em đã cố cầu mong cho xa cách sẽ làm nhạt nhòa tất cả, cho không còn day dứt, không nhớ thương vơi đầy nữa. Khi có ai vô tình nhắc đến anh sẽ không giật mình thảng thốt như xưa, có thể lặng yên nghe và cười. Em đã nhủ sẽ xem đó chỉ như một kỉ niệm đã qua, không hối tiếc, không níu kéo... Để mỗi lần nghĩ đến lại mỉm cười vì mình đã trải qua hết mọi cung bậc của tình yêu.
Rồi còn tự “lòe” mình bằng cách hi vọng rằng chỉ cần gặp tình cảm mới sâu sắc, mạnh mẽ, người yêu mới tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc cùng người chồng hơn hẳn người yêu ngày xưa thì sẽ quên bẵng, quên hẳn luôn được, nhưng đến giờ cũng chẳng thể nào nhung nhớ ai ngoài anh, nên vẫn mãi trân trọng, mãi nhớ, mãi tiếc nuối tình cảm đã khiến em rung động, ngu ngơ, khờ dại... đó thôi.
Có lần, bất chợt nhìn bức ảnh chụp đứa bạn cũ đang vui đùa trên con phố có hàng cây xanh rì quen thuộc, mà lòng em đã lặng trong giây lát, sẽ sàng nhớ nhung. Cả một bầu trời yêu em vẫn ấp ủ, canh cánh trong lòng hiện về. Và em luôn tự băn khoăn hỏi mình, em vẫn yêu anh, hay chỉ là đang thầm tiếc quá khứ quá đỗi hạnh phúc ấy? Ngày anh ở bên, đâu có ai được hãnh diện và may mắn nhiều bằng em.
Anh quyết tâm ra đi vì có lẽ cái tôi trong anh còn lớn hơn cả tình em, khiến cho con bé cứ phải giả vờ mỉm cười mà không hay nước mắt đã đầy ứa con tim. Em cứng cỏi dối lòng rằng xa anh em vẫn ổn, không việc gì phải theo anh đến cái nơi xa lạ, đầy hào nhoáng vô vị ấy. Để rồi lúc không được nghe giọng nói thân thương, em mới hay hóa ra mình quá yếu đuối. Muốn biết tin tức về anh đến cồn cào ruột gan, mà cứ giả vờ như không thèm để ý...
Ngày tháng trôi đi, em cứ giả vờ bận rộn, cố làm cho mình thấy đã không nhớ đến ai từ rất lâu rồi. Vẫn giả vờ mạnh mẽ, dẫu vẫn rất yếu lòng nơi góc phố mang tên Kỉ niệm.
Em cứ giả vờ lạc quan, em xinh xắn, em yêu đời, em tràn đầy sức sống thế, rồi anh sẽ trở lại, với nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng em dần cảm thấy và không hiểu vì sao mình bỗng trở nên dễ tuyệt vọng đến vậy.
Em mãi ra vẻ mình đang vô cùng hạnh phúc, quá đầy đủ và rất hài lòng với cuộc sống tự do, tự tại làm mọi điều mình thích. Con bé tội nghiệp cứ giả vờ. Giả vờ mãi... cho đến khi lòng chùng xuống, nhận ra, đâu còn ai muốn quan tâm xem mình đang giả vờ hay không?
Và giờ đây, em vẫn nhớ anh, rất nhiều. “Phương trời xa anh bình yên nhé!”