Giả nghèo để con tự lập, tôi chết lặng khi đọc những dòng con viết

(Dân trí) - Tôi tự trách mình đã lựa chọn cách dạy con quá cứng nhắc khiến con bị ảnh hưởng tâm lý.

Tôi có một con trai đang học lớp 5. Vợ chồng tôi kinh doanh vật liệu xây dựng đã hơn 10 năm, công việc ổn định, nhà cửa khang trang, cuộc sống nhìn chung không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng suốt những năm qua, trong gia đình tôi vẫn tồn tại một bí mật mà vợ chồng tôi cố giữ kín với con trai.

Chúng tôi luôn để con nghĩ rằng gia đình nghèo khó. Chúng tôi cũng nói dối rằng, nhà cửa là tiền đi vay để xây, phải làm để trả nợ.

Quyết định đó xuất phát từ một nỗi sợ rất thực tế. Tôi từng chứng kiến con của nhiều người quen vì biết bố mẹ có điều kiện nên học hành lơ là, tiêu tiền thoải mái, luôn nghĩ rằng tương lai đã có bố mẹ lo sẵn. Có những đứa trẻ mới học cấp ba đã quen dùng điện thoại đắt tiền, mua sắm theo trào lưu và coi việc học như một nghĩa vụ miễn cưỡng.

Giả nghèo để con tự lập, tôi chết lặng khi đọc những dòng con viết - 1

Tôi ân hận khi biết những tâm tư của con trai (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi không muốn con trai mình lớn lên với tâm lý như vậy. Vợ chồng tôi thống nhất rằng con cần hiểu giá trị của sự cố gắng và lao động, chứ không phải lớn lên trong cảm giác mọi thứ đều sẵn có.

Chính vì vậy, từ khi con còn nhỏ, chúng tôi đã lựa chọn cách sống rất giản dị trước mặt con.

Con trai tôi đi học bằng chiếc xe đạp bình thường, không phải loại mới nhất hay đắt tiền. Quần áo của con chủ yếu là những thương hiệu phổ thông. Mỗi tháng tôi cho con một khoản tiền tiêu vặt vừa phải, đủ để ăn uống hay mua sách vở, nhưng không dư dả để tiêu xài thoải mái.

Nhiều lần con hỏi tại sao bạn bè có những thứ tốt hơn, tôi đều nhẹ nhàng giải thích rằng bố mẹ phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền. Tôi nói với con rằng tiền bạc không dễ dàng có được, vì vậy con cần học hành chăm chỉ để sau này có cuộc sống tốt hơn.

Con trai tôi vì thế luôn rất tự giác. Con học khá giỏi, thành tích thường xuyên nằm trong nhóm đầu của lớp. Nhiều thầy cô nhận xét rằng con là kiểu học sinh chăm chỉ, sống giản dị và ít đua đòi. Những lời khen đó từng khiến tôi tin rằng quyết định của mình hoàn toàn đúng.

Thế nhưng cách đây vài tháng tôi bắt đầu nhìn lại tất cả.

Tôi vô tình đọc được vài trang giấy nháp của con: “Con cảm thấy rất buồn vì gia đình mình nghèo. Mỗi khi các bạn rủ nhau đi ăn uống hay đi chơi xa, con thường tìm cách từ chối vì sợ tốn tiền. Con cũng có ít bạn vì không thể hòa đồng. Con thèm ăn vặt với các bạn. Con không dám ngủ nhiều, con phải cố thức để làm thêm kiếm tiền. Con rất mệt”.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bắt đầu hoài nghi về quyết định mà vợ chồng tôi từng rất tự hào là đúng đắn. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang giúp con trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn, nhưng hóa ra có thể tôi cũng đang vô tình gieo vào lòng con cảm giác thiếu thốn và mặc cảm.

Những ngày sau đó, tôi quan sát con nhiều hơn và dần nhận ra nhiều điều mà trước đây mình chưa từng chú ý.

Con rất ít khi tham gia các buổi tụ tập của lớp. Con cũng hiếm khi xin thêm tiền, kể cả khi rõ ràng rất cần. Có lần tôi thấy con lặng lẽ từ chối chuyến đi chơi cùng nhóm bạn dù rất hào hứng. 

Tôi bàn với chồng, cả hai thống nhất sẽ sống thoải mái để con yên tâm hơn. Chúng tôi quyết định mua ô tô để con đỡ lo lắng.

Hôm đó con trai tôi đi học thêm về sớm hơn thường lệ. Khi bước vào gara, con nhìn thấy chiếc ô tô mới. Con đứng nhìn chiếc xe rất lâu. Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, con bất ngờ hỏi tôi một câu khiến cả hai vợ chồng sững lại. Con hỏi rằng có phải bố mẹ trả hết nợ và nhà mình giàu rồi không?

Sau một hồi im lặng, vợ chồng tôi quyết định nói thật với con về công việc kinh doanh của gia đình, về việc chúng tôi cố tình sống giản dị trước mặt con chỉ vì muốn con tự lập và không ỷ lại vào bố mẹ.

Con trai tôi nghe xong thì im lặng rất lâu. Tôi đã nghĩ rằng con sẽ vui khi biết gia đình mình không hề khó khăn như con từng nghĩ. Nhưng phản ứng của con lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Con nói rằng điều khiến con buồn không phải là việc bố mẹ có tiền hay không. Điều khiến con buồn là suốt nhiều năm qua, con cảm thấy tự ti và thậm chí né tránh bạn bè vì sợ họ biết hoàn cảnh của mình. Con cũng hỏi tôi một câu khiến tôi nghẹn lời, nếu bố mẹ tin tưởng con hơn ngay từ đầu, có lẽ con vẫn sẽ học hành chăm chỉ mà không cần phải sống trong cảm giác thiếu thốn như vậy.

Đêm hôm đó tôi gần như không ngủ. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì con đã nói và tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay chưa.

Có lẽ việc dạy con biết trân trọng giá trị của lao động là điều cần thiết. Nhưng việc giấu con sự thật suốt nhiều năm có thể đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.

Đến bây giờ, khi con trai tôi đã biết mọi chuyện, con vẫn học hành chăm chỉ và vẫn ngoan ngoãn như trước. Tuy vậy, con trở nên xa cách với chúng tôi hơn, dè chừng và hoài nghi về bố mẹ.

Làm cha mẹ, chúng ta luôn muốn con mình trưởng thành và mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, chính những lựa chọn mà chúng ta cho là tốt nhất lại vô tình khiến con mang theo những cảm xúc tiêu cực không hề lường trước được.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính