Già néo đứt dây

(Dân trí) - Giai điệu bài hát cất lên từ quán cà phê đầu phố khiến Mai cồn cào nỗi nhớ về Lâm, rồi tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, có còn nhớ về cô nữa hay không?

Gần hai năm yêu nhau, cứ đều đặn, tối nào cũng vậy, Lâm cùng chiếc xe Best cà khổ đứng chờ đón Mai trước cổng trường ĐH. Ban ngày, cô làm kế toán cho một Công ty TNHH, tối đi học thêm tại chức.

 

Nhiều hôm mưa tầm tã, vẫn thấy anh đứng đó. Bạn học của Mai phải thốt lên vì ghen tị. Có đứa còn trêu đùa: Khéo cái Mai học xong 4 năm, cây si ở cổng trường mình thành cổ thụ cũng nên". Bọn chúng xúm vào hỏi Mai có bí quyết gì mà "chăn dắt" chàng ngoan thế. Lúc đó Mai cười tự đắc: "Tao chẳng có bí quyết gì, thỉnh thoảng ngúng nguẩy một chút trẻ con thôi. Mà cũng lạ, lão nhà tao hình như bị say cái ngúng nguẩy trẻ con của tao thì phải".

 

Cái "ngúng nguẩy trẻ con" mà Mai nói thật chẳng bình thường chút nào. Lúc còn tán tỉnh nhau, Lâm đến khốn khổ vì cô. Mai quen Lâm trong một lần dự sinh nhật bạn. Lâm hiền lành, bẽn lẽn. Còn Mai vô tư, hồn nhiên. Cái giọng the thé chanh chua của cô làm người khác phải chú ý. Không hiểu sao, Lâm yêu cô cũng từ cái chanh chua ấy.

 

Buổi sinh nhật có tiết mục chỉ định hát tặng "chủ nhà". Lâm đỏ bừng mặt khi chẳng may bị chỉ định. Khổ nỗi cái giọng khàn khàn như vịt của anh thì làm sao mà hát được. Thế mà cái giọng the thé, chanh chua của Mai bắt anh hát cho bằng được. Lâm xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.

 

Cái giọng chanh chua đanh đá kia lại "ám" anh mọi thời gian sau đó, ngay cả trong giấc mơ.

 

Ngày anh đến trường tìm Mai, tay cầm một bông hồng rất đẹp, mặt đỏ bừng, bẽn lẽn. Gãi đầu gãi tai một hồi anh mới cất được tiếng: "tặng Mai". Đáp lại bằng một câu cộc lốc: "Người đâu vô duyên thế. Ngày gì mà tặng hoa cơ chứ", cô đẩy bông hồng về phía anh rồi hồn nhiên chạy theo đám bạn.

 

Phải khổ công lắm Mai mới nhận lời yêu.  Để thử Lâm, Mai đã dùng một trò chơi trẻ con đầy tinh quái. Trời mưa tầm tã, Mai nhờ người nhắn Lâm đến thư viện Quốc Gia đón cô vì cô quên không mang áo mưa. Anh chàng hí hửng vì cuối cùng đèn xanh đã bật. Nhưng chờ hết lượt người này ra, lượt người khác về mà chưa thấy Mai đâu. Trời mưa như trút nước, cái áo mưa mỏng đã bị rách do anh phóng xe nhanh quá làm anh vừa ướt, vừa lạnh. 9 giờ tối, cổng thư viện đã vắng tanh cũng là lúc Lâm thất thểu ra về.

 

Hai ngày liền sau đó không thấy bóng dáng Lâm . Mai còn nghĩ là sự kiên trì theo đuổi tình yêu của  Lâm cũng chỉ có vậy. Dù sao thì cũng cắt được cái đuôi.

 

Vừa lúc, cô bạn sinh  nhật hôm trước sang chơi và than phiền: "Lão Lâm dở hơi. Hai hôm trước không biết trồng cây si nàng nào mà dầm mưa mãi ở cổng thư viện Quốc Gia. 9giờ tối chỉ còn ma ở trong đó chứ còn ai nữa mà chờ. Bây giờ thì lăn đùng ra ốm rồi đấy".

 

Mai tìm đến thăm Lâm xin lỗi. Như có thuốc tiên, anh bình phục rất nhanh. Ngày Mai nhận lời yêu, anh mừng rỡ nói rằng: "Trận mưa hôm đó còn nhỏ hơn nhiều so với trận mưa trong lòng anh. Mưa làm cho anh ốm ít nhưng mưa lòng mới làm anh ngã quỵ. Dẫu sao anh cũng phải cảm ơn trận mưa hôm ấy đã đưa em đến với anh". Mai bĩu môi, liếc mắt một cái sắc lịm: "ngốc ơi là ngốc".

 

Yêu rồi nhưng Mai vẫn chẳng thay đổi được tính nết. Cô bạn cùng phòng nhắc khéo: "Có người yêu rồi đấy cô ạ. Lúc nào cũng ngúng nguẩy như trẻ con…". Mai lại nhăn nhở cười: "Kệ tao, tao thích thế".

 

Mai luôn muốn thể hiện tính trẻ con của mình nhất là với người yêu. Mùa đông cô vẫn thích ăn kem, mà phải là kem Tràng Tiền. Bằng mọi cách, Lâm phải mua về cho bằng được. Không mua cô giận ba bốn ngày.

 

Có hôm đi chơi cùng đám bạn của Lâm, Mai vẫn ngoe nguẩy cái kẹo mút trong mồm. Lâm nhắc Mai đừng trẻ con như thế. Không những không vứt chiếc kẹo đi mà cô còn ăn hết chiếc này đến chiếc khác cho đến hết buổi đi chơi. Chỉ còn hai người với nhau, Lâm phân tích cho cô hiểu hành động trẻ con của mình. Lúc đầu Mai còn nhăn nhở đùa: "Thế mới là Mai, người yêu của anh". Song vẫn thấy Lâm giận, Mai cau mày lớn tiếng: "Trẻ con đấy, trẻ con thì sao nào. Lúc đầu anh chẳng nói yêu tôi ở tính trẻ con cơ mà. Giờ không thích nữa thì chia tay đi, tôi đâu có ép".

 

Lần đó Mai giận đúng một tuần không thèm nhìn mặt Lâm. Xin lỗi, cô không chấp nhận, đến trường đón, cô cũng làm vẻ không nghe, không thấy. Lâm ngày nào cũng đến phòng Mai, mua những thứ mà Mai thích nhưng bị đuổi như đuổi tà. Thấy tội nghiệp, cô bạn cùng phòng khuyên nhủ: "Mày một vừa hai phải thôi. Tìm đâu ra một anh chàng vừa si tình lại vừa chiều chuộng mày như thế. Mày không thấy mới có một tuần mà trông lão đã gầy sọp, tóc tai, râu ria  bờm xờm ra thế kia". Mai đáp đầy vẻ kiêu ngạo: "Cho đáng đời. Ai bảo dám giận dỗi với tao".

 

Cũng may cho Lâm ngày hôm sau chính là ngày kỷ niệm một năm ngày họ yêu nhau. Mai hiền lành, dịu dàng một cách đột biến nên đã làm hòa với Lâm. Anh mừng rỡ như được chúa ban cho một điều ước vậy. Nụ hôn ngọt ngào làm họ như tan ra, như được sống lại cảm xúc của một năm về trước.

 

Chiến tranh đâu đã chấm dứt. Hôm ấy trời mưa, Mai không phải học. Cả lớp rủ nhau đi hát karaoke.Mải vui, Mai chẳng nhớ gì đến người yêu đang chờ trước cổng trường. Điện thoại thì Mai đã tắt máy tự bao giờ. Chờ mãi không thấy, Lâm phóng xe về nhà trọ, thấy Mai đang ngồi ăn cơm.

 

Tức giận, Lâm mắng: "Sao không điện cho anh, bắt anh phải chờ bao nhiêu lâu". Không một lời xin lỗi, Mai còn quát lên: "Mới lỡ có hôm nay mà anh đã kêu ca phàn nàn. Không chịu khổ được thì chia tay". Lâm càng tức giận: "Em thật quá đáng". Mai nổi khùng lên: "Anh nói gì?". Tiếng Lâm như hét lên: "Thật là quá quắt". Không nói một lời nào nữa, Mai vung tay, tát đét một cái vào má Lâm. Anh sững người rồi bỏ ra về.

 

Lâm bỏ về rồi không bao giờ quay lại nữa mặc cho Mai nhiều lần tìm anh để mong anh tha thứ, vật vã trong dằn vặt và đau khổ.

 

Ngày còn nhỏ, nhớ có lần bố hứa rồi quên không mua quà cho Mai, Mai ầm lên khóc lóc. Mẹ nói yêu: "Sau này ai là người yêu của con gái tôi thì cũng khổ đây". Mai đã làm Lâm khổ hết lần này đến lần khác để rồi giờ đây chính Mai phải đau khổ.

 

Nếu Lâm cương quyết hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút và đừng quá nhân nhượng với Mai, nếu cô biết nghe theo những lời khuyên nhủ của bạn bè thì có lẽ anh đã không rời xa như thế. Xa anh, cô mới thấy nhớ anh đến cồn cào. Cô chỉ còn biết trách mình đã không biết tôn trọng anh, trân trọng và gìn giữ tình yêu mà mình đang có.

 

Bằng Lăng