Già đi… một cách quyến rũ
Hơi lạnh tràn về thành phố. Tự dưng rất hay hát, bước ra khỏi nhà là hát cho đến tận cơ quan, rồi lại hát từ cơ quan về nhà. Tự dưng rấy thích hẹn hò bạn bè, làm một cốc café trên gác hẹp sực mùi khói, hay lê la vỉa hè lúc ban chiều.
Đồng nghiệp hỏi: Dạo này tưởng mình còn độc thân hay sao? - Ô sao chị hỏi thế? - Vì thấy mày bắt đầu mặc váy và hát một mình? - Vâng, em cứ quên suốt là mình đã có chồng đấy!
Trước khi ngủ đông, mình đang 22 tuổi, rồi rất bất ngờ mình nhẩy cóc 4 bậc một lúc để làm phụ nữ 30, lấy chồng sinh con. Mọi thứ nhanh đến chóng mặt giống một giấc mơ. Giờ đây khi tỉnh dậy, mình bỗng có cái ý nghĩ kỳ quặc là phải đi tiếp con đường trở thành một phụ nữ thực sự. Không thể mãi mãi tuổi 20 được… không thể đi làm với cái quần cộc rách tua cạp trễ với áo phông bó hình cầu vồng. Không thể luôn tin mình không có tuổi khi thực tế vài nếp nhăn đã xuất hiện lúc mình cười.
Mình nhớ khi mình sinh ra đời, 13 bà mụ đứng quanh giường,bà mụ Chúa đến và tặng cho mình một món quà. Bà nói: Ta chỉ có một món quà cho con, và con phải lựa chọn giữa Sắc đẹp, sự may mắn và trí thông minh!
Ngặt nỗi khi ấy mình quá bé, mắt mới nhìn được bán kính 15cm, trí nhớ còn rất mù mờ… Vì vậy mình đã chọn một nhưng không nhớ chọn lấy món nào. Có điều chắc chắn là mình không chọn sắc đẹp. 30 năm qua, chưa bao giờ mình đẹp, chưa bao giờ có người ngoái đầu nhìn mình vì sắc đẹp. Mình chỉ như bao nhiêu phụ nữ bình thường khác về cơ bản, còn về chi tiết thì mình luôn kỳ kỳ cục cục.
Ấy thế mà giờ đây, sau khi tỉnh dậy, mình bỗng muốn mình già đi một cách quyến rũ. Vì nghe nói, phụ nữ quyến rũ quan trọng nhất là thần thái nên mình tự dưng khao khát được trở nên dịu ngọt và ấm áp. Kiểu như một phụ nữ đã có gia đình, đi giầy cao gót lên cầu thang từng bậc từng bậc. Biết vuốt nhẹ nếp váy khi ngồi xuống và không bao giờ gãi mũi ở nơi công cộng cả. Người phụ nữ ấy không cần phải đẹp, nhưng cuốn hút với những câu chuyện hóm hỉnh (hóm hỉnh chứ không phải tếu táo như mình vẫn làm cả đám đông phá lên cười sằng sặc), sâu sắc khi nói đến nghệ thuật và âm nhạc (chứ không phải vừa dậm chân vừa hất tóc như mình khi nghe rock)… Người phụ nữ ấy biết lắng nghe nữa, và người ta cứ tìm đến để được chị ấy lắng nghe.
Vậy là suốt mấy tuần qua, khi hí hửng leo cầu thang bằng cách đi trên đường xi măng để dắt xe mình phải dập tắt ngay niềm vui và chuyển qua đi bậc thang tử tế. Mình thôi cái trò hú lên như vượn khi thấy một cây Thàn Mát nở trắng góc phố, thay vào đó cười mỉm và nói rất khẽ: Ôi tình yêu.
Mình đi rửa một vài tấm ảnh chụp sau 2 năm ngừng cầm máy, kẽ hôn vào mép ảnh và bảo: thiên tài, thiên tài! Tự vào bếp làm vài món trong bữa cơm chiều, không ngừng hỏi chồng ăn có ngon không? Chải đầu và tỉa lông mày… dùng sữa rửa mặt và một chút nước hoa nhè nhẹ, đi thật chậm và nhìn thật lâu cuộc sống hối hả quanh mình, rất hay cười (ngu ngơ), bắt đầu đọc một cuốn sách mới, lại ra sạp mua tạp chí đầu tháng… Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đầu tiên sau khi sinh con.
Mình tập để thôi hét lên với chồng, kể cả đùa, đơn giản là không bao giờ hét lên. Chỉ nhè nhẹ ôm ghì từ đằng sau khi chồng không chịu đi ngủ, nhắn tin khi đi bộ ra nhà xe để chúc chồng một ngày vui vẻ. Và nắm tay vào các buổi chiều chủ nhật, để trốn ra phố đôi phút… Chạy xe không đích đến trên phố, qua rất nhiều các góc quen chỉ để được ngả đầu vào vai nhau, và có cảm giác mình có một người để yêu ngoài phố.
Chồng hỏi: Sao em im lặng thế!
Mình bảo: Em đi vào chiều sâu đấy thôi!
Mình gần như là sắp quyến rũ rồi, gần lắm rồi. Cho đến chiều thứ 7 vừa rồi, ở công viên, bạn chụp ảnh mình và bỗng phát hiện ra một điều, thần thái của mình toát ra một vẻ… dớ dẩn.
Mình chỉ đẹp khi cười to, leo cầu thang bằng đường dắt xe, pha trò tếu táo và gãi mũi ở nơi công cộng. Khi ấy mình không xinh nhưng “nguy hiểm” với vẻ bất thường của mình. Các bạn bảo: Không quyến rũ nhưng “nguy hiểm” là được!
Thế là tối hôm ấy, mình không kìm nén nữa và hét lên rồi đá bôm bốp vào chân chồng khi không chịu rời máy tính. Chồng mình bảo: “Em trẻ con vừa thôi!”. Mình hỏi: “Nếu em cứ thế, anh có yêu em không?”. Chồng trả lời: “Vì em như thế anh mới yêu em chứ!”.
Ô vậy sao, vậy mình cứ sống như là mình với một chút điều chỉnh nho nhỏ cho đến tận năm mình 60 tuổi nhé? Liệu đó có phải cách để mình già đi một cách quyến rũ hay không?
Hay không? Hay không?
Theo Linh Evil
Lửa ấm