Gặp “người cũ” của chồng
Ngày mới quen nhau, chồng kể cho vợ nghe chồng từng có mối tình đầu rất đẹp. Sau này, cô ấy ra nước ngoài định cư nên hai người chia tay. Vợ chồng sống với nhau gần 10 năm, cu Bin cũng đã lớn, vậy mà mỗi lần nghe chồng tình cờ nhắc đến cô ấy, tim vợ lại xốn xang.
Bữa cơm chiều nay, vợ điếng hồn khi nghe chồng thông báo: “Nga mới về nước, cô ấy hẹn cuối tuần sẽ đến ăn cơm với vợ chồng mình, em chuẩn bị nhé”. Vợ nghĩ, cô ấy sống ở nước ngoài, chắc chắn sẽ rất diện, đẹp, trẻ. Mai, nhất định phải đi làm tóc, dưỡng lại làn da, lại còn phải dọn dẹp nhà cửa, lên thực đơn, mua vài bộ đồ mới…
Thấy vợ về nhà với đầu tóc mới, tay lỉnh kỉnh xách mớ đồ mới sắm, chồng chưng hửng: “Em làm gì thế, coi chừng làm quá hóa vụng đấy em ạ”. Nhìn vẻ mặt bất an của vợ, chồng an ủi: “Cô ấy chỉ là bạn cũ, em cứ đón tiếp bình thường thôi. Nếu em thấy không ổn, thì để anh từ chối cô ấy vậy”. Vợ vội can chồng, làm như thế càng tệ hơn, cô ấy sẽ nghĩ vợ là người nhỏ nhen, ích kỷ.
Sáng, chồng dậy sớm để phụ vợ chuẩn bị bữa cơm. 10 giờ, thức ăn đã sẵn sàng, nhà cửa cũng đã tinh tươm. Vợ đang thay áo trong phòng thì nghe tiếng cô ấy ngoài cửa. Dù đã chuẩn bị tinh thần, vậy mà vợ vẫn hồi hộp, có cái tay áo mà xỏ hoài không vô. Dù đã trang điểm kỹ càng, vợ vẫn chưa yên tâm, soi gương mấy lượt.
Lúc vợ bước ra, cô ấy đang tặng chiếc máy tính bảng cho cu Bin. Cô ấy ăn mặc giản dị, phong thái tự nhiên, thân thiện. Dù đã tự dặn mình phải thật bình tĩnh, ra vẻ một vị chủ nhà lịch thiệp, vậy mà khi đứng trước cô ấy, bỗng dưng vợ mất hết tự tin. Thấy vậy, chồng vội bước đến: “Giới thiệu với Nga, đây là bà xã của anh. Bữa cơm hôm nay do bà xã chuẩn bị để đón tiếp Nga đấy. Nga thử tay nghề của vợ anh xem”. Ngồi cạnh hai người phụ nữ, chồng tinh ý khi hỏi chuyện bạn mấy câu lại quay sang vợ, cố lèo lái câu chuyện để vợ có thể tham gia. Thức ăn vơi, vợ vừa đứng lên định vào bếp lấy thêm thì chồng ngăn lại: “Để đó cho anh, em trò chuyện với Nga đi”. Cu Bin cũng được ba gợi ý, hỏi cô Nga xem cách sử dụng máy tính thế nào. Cu Bin sà vào lòng khách, líu lo hỏi đủ thứ. Thỉnh thoảng, chồng không quên khen nịnh vợ vài câu trước mặt khách. Vợ thầm cảm ơn chồng, tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại. Lúc khách ra về, Nga bắt tay vợ thật chặt: “Cám ơn bữa cơm của chị, chị có một gia đình rất đáng để người khác ngưỡng mộ”.
Khách về đã lâu mà vợ vẫn còn nghĩ vẩn vơ. Nếu không có chồng khéo cư xử, chắc vợ mất mặt dữ lắm. Càng nghĩ, vợ càng thấy thương chồng và tự trách mình. Cô ấy chỉ là người cũ thôi mà, sao vợ lại mất tinh thần đến thế? Có lẽ tại vợ quá yêu chồng, lo lắng quá nhiều nên mới ra cớ sự.
Theo Đức Phương
PNO