Em vẫn là em

(Dân trí) - Em là con bé khó hiểu, 29 tuổi vẫn bàng quan với hôn nhân, với em câu “gái lớn lấy chồng” không có nhiều ý nghĩa.

 
Em vẫn là em - 1


Em cho rằng phải lấy được người hiểu mình, hợp tính mình, chưa gặp được người em thích nên em vẫn mặc. Có người “rủa” em sẽ chết trong già nua, cô đơn. Thây kệ, cuộc sống của em vẫn ổn, chẳng cần ai phải thương vay khóc hộ.

 

Cho đến một ngày gặp anh, em bỗng cho rằng, chẳng gặp anh thì thôi, chứ ai gặp anh, được anh đưa ánh mắt rợp mi ấy nhìn trìu mến, chắc chắn cũng sẽ rung động, đổ rạp mà thôi. Anh có vẻ gì đó rất đàn ông, quyến rũ, em không giỏi để tả hình thức của một người hay để diễn tả cảm xúc của mình, nhưng thực sự là em rất thích anh.

 

Em có cảm giác ông Trời quá ưu ái cho mình khi mà thấy anh bắn tín hiệu sang là cũng có ý với em.

 

Anh khiến lòng kiêu ngạo của em cụp xuống, mềm mại như một con mèo, em trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hơn với tất thảy, tự em cũng cảm thấy mình dễ thương. Cuộc sống có tình yêu quả là phép màu kỳ diệu. Em yêu thế giới tươi đẹp này, em bỗng thấy thời gian độc thân quả là đã phí hoài quá nhiều. Thời gian cuối tuần bên anh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chờ mãi mới đến ngày thứ sáu để được gặp anh, được thu mình trong vòng tay anh giang rộng.

 

Bố mẹ anh giục giã “Cưới đi, cưới vợ phải cưới liền tay”, em sung sướng cùng anh hoạch định tương lai, chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau, sau năm tháng mình quen biết...

 

Giữa tuần, em đi đám cưới một người bạn gần nơi anh làm việc. Tiệc tan, em quyết định lén đến thăm để gây sự bất ngờ.

 

Khu tập thể này, em còn lạ gì, đứa bạn em nhà gần đây. Em đã hỏi thăm được căn hộ của anh. Em gõ cửa, một người đang bồng con bước ra, em tưởng nhầm phòng nhưng vẫn hỏi: “Em muốn gặp anh S. quê ở TN”.

 

“Máy móc gặp sự cố anh ấy vào xưởng rồi. Tôi là vợ anh ấy…”.

 

Anh lái xe vẫn đứng đó lúi húi lấy tiền lẻ trả em, em lại lên taxi rồi quay về nhà bạn. Hôm sau em tìm gặp bạn thân của anh, đau khổ cùng cực tưởng như muốn gục, anh ấy hiểu và quyết định thay anh nói ra toàn bộ để xem em có chấp nhận “chồng chung”.

 

Anh và chị này quen nhau, yêu nhau đã lâu nhưng bố mẹ anh chê chị quê, già và không hợp tuổi, nhất quyết không cho lấy. Anh với chị vẫn chung sống với nhau, anh lờ tịt việc kết hôn. Nhưng rồi đi mãi, nghĩ cảnh bố mẹ tha thủi ở quê cũng thấy xót xa liền chiều lòng bố mẹ, tìm một cô con dâu về chăm sóc, sinh con cho ông bà vui. Anh đã tìm đến em, em đúng là đối tượng rất phù hợp để anh lấy làm vợ, em là con nhà lành, chưa yêu ai sâu sắc, đi làm đã lâu năm, thu nhập tốt…

 

Song, người cao ngạo như em sẽ không dùng tình yêu để biện minh cho hành động dối trá như anh.

 

Đầu tiên là thẹn với chính bản thân mình bởi trước khi là một kẻ đáng thương thì em sắp là một kẻ đáng tội, suýt nữa thì em làm mất chỗ dựa của hai mẹ con chị ấy. Dù chưa là vợ chính thức thì chị cũng đã có con với anh, chịu bao điều tiếng, thiệt thòi, em mà xen vào hẳn sẽ là người thứ ba xấu xí, em chỉ nghĩ đến vậy thôi.

 

Còn đám cưới ư? Chẳng có đám cưới nào hết. Em phải xa anh thôi, em sẽ vẫn là em, sống tự do tự tại, và giờ đây em chẳng còn tin vào ai, chẳng còn chờ đợi vào điều gì nữa.

 

T.H.T

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm