Em tôi
(Dân trí) - Chiếc xe con của tôi đỗ xịch vệ đường, tôi dừng lại mua ít hoa quả về thăm thầy giáo cũ. Tôi không thể tin vào mắt mình, trước mặt tôi là em giữa mùa đông giá rét, có phải em không?
Tôi và em cùng nuôi giấc mộng đại học - giấc mộng đổi đời giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng và cát trắng. Em còn nhớ không những buổi chiều chờ nhau ở góc đường sau những buổi dạy thêm kiếm tiền nộp học phí? Một gói vừng rang ở quê gửi ra hai đứa chia nhau sao hạnh phúc đến thế.
Nghỉ hè năm thứ hai tôi đi tình nguyện còn em về quê phụ giúp bố mẹ, nửa tháng sau tôi nhận tin em lấy chồng. Đúng là cú lừa thế kỷ, sao em nỡ lừa tôi độc ác thế? Tôi thầm nghĩ.
Người ta hơn em một giáp, là dân buôn bán tận bên trời tây nhưng đang tìm vợ. Được nguời dì họ giới thiệu, cha mẹ em chấp thuận với lý do học ra cũng chẳng có tiền mà xin việc. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi. Tôi chết lặng. Đám cưới của em to nhất làng, nghe nói có đông đủ bạn bè cùng lớp đến dự, còn tôi không đủ can đảm để tiễn em lên xe hoa. Hè đó tôi không về, những năm tiếp đó tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở, học cho đầu to mắt cận để quên đi tất cả. Từ ngày em đi, tôi không dám đến hay đi qua những nơi tôi và em đã từng đặt chân tới, tôi sợ những “điểm đen” ấy, tôi sợ bắt gặp hình ảnh của em ở đó, hoặc một người con gái nào đó na ná em thôi cũng làm tim tôi ngừng đập.
Từ ngày đó tôi không gặp lại em lần nào. Nói đúng hơn tôi không có cơ hội gặp em. Mỗi lần em về thăm quê là lúc tôi đang miệt mài với sách vở và thi cử. Nghe nói em trắng trẻo, béo ra, ăn mặc sang trọng. Tôi mừng vì dù sao em cũng đã tìm cho mình được cuộc sống sung sướng.
Nhưng cuộc đời là thế, làm ăn đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Chồng em sa cơ lỡ vận, cả nhà về nước với hai bàn tay trắng, nợ nần rồi bỏ đi đâu không biết, để một mình em ra đường kiếm sống nuôi hai đứa con nheo nhóc.
Em lạnh lùng như muốn đuổi tôi đi, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy vẫn còn khắc khoải một điều ước. Giá mà... phải không em! Giữa mùa đông giá rét, em vẫn đứng đó chịu những cơn gió cắt thịt mưu sinh. Cuộc đời có lúc thật nghiệt ngã phải không, em của tôi!
P. Anh