“Em sẽ thử tin anh thêm lần nữa”
(Dân trí) - Trong cuộc đời này, có lẽ không có nỗi hụt hẫng nào bằng việc mất niềm tin. Huống hồ trong tình yêu, đôi khi niềm tin chính là thứ duy nhất để người ta duy trì mối quan hệ. Ấy vậy mà vào buổi tối ấy, mọi thứ dường như vỡ vụn khi cô bạn gửi vào điện thoại em một tấm hình vô tình chụp được. Là anh đang kề vai cùng một cô gái lạ.
Em đã cố gắng rất nhiều, anh biết mà, đúng không? Em đã cố quên đi những vết thương lòng, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố bao dung và tha thứ. Nhưng có lẽ vì trái tim em quá nhỏ nên không thể ôm trọn mà che giấu những nỗi đau. Đời này, có người phụ nữ nào có thể nguôi quên khi biết chồng mình trong phút giây nào đó đã ôm ấp một người đàn bà khác?
Hôm em ngồi viết đơn ly hôn, anh ôm em mà khóc: “Chúng mình có nên thực sự đi đến bước này không?”. Anh ạ, sao hôm anh dối lừa em, sao hôm anh ôm người phụ nữ khác trong vòng tay với nụ hôn ngọt ngào, sao hôm anh đắm chìm trong nỗi đê mê, anh không nghĩ về điều đó?
Con chúng mình, nó còn nhỏ lắm. Hai đứa trẻ hệt như hai thiên thần. Ngày nào nó cũng mong ba đi làm về sớm. Tối nào nó cũng thắc thỏm chờ ba cả trong những cơn mơ. Chúng nào có biết đâu, những hôm ba về muộn là vì ba đang “bận” yêu thương một người đàn bà khác.
Hôm con gái chạy về, vừa khóc vừa mếu máo: “Mẹ ơi, Mẹ chị Tin nói ba có bồ, ba không thương con nữa. Ba có bồ, là sao hả mẹ, sao lại có bồ thì không thương con?”. Khi đó, trái tim em như bị cắt thành từng mảnh vụn. Chuyện lớn như vậy, người ta vẫn xì xào ngoài kia, họ nhìn em với ánh mắt thương hại sẻ chia. Chuyện lớn như vậy, hai đứa con nhỏ mình làm sao chịu nổi?
Ba anh nói với em: “Con đừng bỏ nó. Vợ chồng là gì? Là khi một người trượt ngã thì phải có một người đưa tay kéo lại, dẫu khó khăn, nặng nề, mệt mỏi. Rằng đàn ông khi vui có thể tạt ngang tạt dọc đó đây, nhưng quan trọng nhất là nhớ đường về nhà. Nếu con không rộng lượng thứ tha, mấy đứa nhỏ sẽ chịu thiệt thòi”. Em cũng muốn nghe lời ba anh, muốn làm một đứa con dâu ngoan mà sao khó quá.
Ngày xưa anh từng nói với em những gì anh còn nhớ không: “Em không cần biết trước em anh từng yêu những ai, chỉ cần biết sau này anh chỉ yêu mình em là đủ”. Là khi yêu, người ta nghĩ mình sẽ suốt đời chung thủy, hay tại vì lời nói gió bay?
Hôm qua em về nhà, mẹ nói với em: “Khi người ta cùng đường, thứ người ta cần là gì con biết không? Ấy chính là cơ hội. Nếu từ bỏ giúp con nhẹ nhàng thanh thản thì mẹ không cản con. Nhưng nếu ngay cả từ bỏ cũng khiến con đau thì sao không thử cho mình một cơ hội để tin tưởng thêm lần nữa”.
Ai cũng bênh anh, ngay cả mẹ em cũng bênh anh, dù em biết, khi em đau lòng, mẹ em chính là người khổ tâm nhất. Liệu em cho cơ hội, anh có biết chắt chiu trân quý hay không? Nhưng nếu không thử, làm sao em biết được?
Em chỉ muốn nhắc một lần cho anh nhớ, em tha thứ cho anh, không phải vì anh, chỉ là em không muốn mình phải hối tiếc vì đã không thử bao dung một lần.
Mi Mi