"Em không phải người phụ nữ anh từng yêu"

(Dân trí) - Anh yêu, mười năm trước, em thật... thú vị. Em đi chơi suốt ngày, luôn cười nói và lúc nào cũng có bạn bè vây quanh. Rồi em gặp anh, ngã bổ nhào vì tiếng sét ái tình. Sau 3 năm, chúng ta kết hôn, dọn về chung sống.

Tất cả đều háo hức - ta yêu nhau phát điên và tìm mọi cách thể hiện tình yêu dành cho nhau dù là trước đám đông, trước sự chứng kiến của bạn bè. Ta luôn cười không ngớt.

Thế rồi ta có con.

Đứa đầu ra đời từ 4 năm về trước. Em tối mắt tối mũi vì bận rộn và trầm cảm. Đứa thứ hai ra đời năm ngoái, em ngụp trong lo lắng. Cả hai lần, em đều vượt qua được nhờ có sức mạnh của anh. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Cảm ơn những gì anh đã động viên em. Nhưng sự căng thẳng đó cả hai đã đều đã cảm nhận được, và nó để lại những dấu ấn lên mối quan hệ của hai ta, giống như một cột mốc của việc trở thành cha mẹ.

Em không phải người phụ nữ anh từng yêu


Đến hôm nay em là người dễ cáu gắt hơn, dễ tự ái hơn. Em tăng cân và hay mệt mỏi. Em đãng trí, đãng trí hơn trước nhiều. Tất cả những điều này có phải vì chứng trầm cảm hay không? Tại đống thuốc trầm cảm mà em uống ấy? Hay đơn giản vì công việc nuôi dạy con quá mới mẻ, quá nặng nề kia mà ra? Em bắt đầu hiểu mình là ai và gia đình chúng ta đã hoàn thiện.

Ngôi nhà chúng ta sống trở nên đông hơn và bừa bãi hơn, nhiều khi chẳng mang lại cảm giác dễ chịu theo đúng nghĩa "như đang ở nhà". Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng bận rộn với lịch làm việc kín mít thậm chí là quá tải. Đã hàng thế kỷ rồi ta không đến rạp xem phim cùng nhau, trong khi "Nữ hoàng băng giá" hay "Cô bé lọ lem" là những phim thường xuyên đặt chế độ "bật lại" ở nhà mình. 

Cũng quá lâu rồi vợ chồng mình không nghe hòa nhạc. Chúng ta đi ngủ sớm hơn rất nhiều so với cặp vợ chồng son thích trêu đùa quấn quýt bên nhau ngày xưa, chúng ta không còn những bữa tối say túy lúy dắt nhau về nhà vừa đi vừa hát vang trời như ngày còn hò hẹn.

Nhưng - cùng với nhau chúng ta đã cho ra đời hai thiên thần nhỏ cực kỳ đáng yêu. Các con mang nhiều nét của anh và em, cả trên gương mặt và trong tính cách. Vợ chồng mình đã tạo ra cho các con một mái ấm đầy tình yêu, những vòng tay ôm của gia đình và cả những tiếng cười. 

Chúng ta đọc sách cho con nghe, anh thường nói em chưa nói chuẩn khi giả giọng của muông thú. Rồi có lúc cả nhà cùng chơi giải ô chữ với nhau, hoặc anh và em sẽ tìm kiếm những điểm vui chơi thú vị để đưa các con ra ngoài. Ta thường trao nhau ánh mắt trìu mến qua mái đầu xanh của hai con, hoặc có khi trợn hết cả mắt vì vừa phát hiện có đừa vừa "làm bừa" ra bỉm.

Một cách giản đơn, anh khiến em thành người... thú vị hơn ngay cả khi đối diện với thực tế không còn mấy lãng mạn. Anh luôn giúp em cảm nhận mọi việc trôi qua rất nhẹ nhàng, em dịu lòng mỗi lúc ngắm anh chơi đùa bên các con. Tiếng cười của các con khi chơi cùng anh là bản nhạc em muốn nghe hoài không dứt mỗi khi gặp chuyện khó khăn. 

Em hiểu về em, về cuộc sống của mỗi chúng ta hơn rất nhiều. Tình yêu của anh và em đã khác so với 10 năm trước khi chúng ta mới gặp, nhưng em yêu cuộc sống mà chúng ta đã tạo dựng được ngày hôm nay, yêu anh nữa, rất nhiều. Hành trình mà vợ chồng mình cùng đi qua đã mang đến cho chúng ta nhiều hơn những cơ hội, để lại đằng sau những khó khăn...

Bằng mọi cách, chúng ta đã có những gì của ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều đợi chờ chúng ta phía trước, khi anh và em, con cái chúng ta, bạn bè chúng ta, cha mẹ chúng ta - tất cả đều già đi. Song chỉ cần chúng ta vẫn mãi là chúng ta - hài hước, yêu thương, luôn gọi nhau bằng nickname, luôn dành thời gian chơi đùa bên nhau - em biết tất cả đều sẽ ổn.

H.A
Theo Redbookmag