Em đã hết yêu chồng?
(Dân trí) - Lấy nhau về em mới hay mình là vợ hai, anh và bạn gái cũ đã sống chung hai năm. Do nhà cô ấy xa, lại không hợp tuổi nên hai người không đến với nhau.
Bố mẹ anh chê cô ấy “cá rô đực”, sống bao lâu thế mà chả có chửa để ông bà nhượng bộ cưới về. Mãi đến khi cưới em, đi khám mới biết là do anh bị tinh trùng yếu A: 0%.
Hình như em không hiểu nhiều về chồng mình, cũng vì mới quen nhau đã đặt mối quan hệ sâu sắc. Thi thoảng có cãi cọ rốt cuộc nhận thấy chẳng đi đến đâu nên em coi thường cho qua, không cố tìm ra nguyên nhân để giải quyết, thành ra nhiều lúc động đến lại vẫn là chuyện cũ nên thấy mệt mỏi.
Sống cùng gia đình chồng nhiều cái bực bội, nên những thứ vặt vãnh với chồng em đặt nó sang một bên, lo lấy lòng bố mẹ, cố gắng vẹn toàn bổn phận. Vậy là cưới được một năm mà với em chồng vẫn như người bạn bình thường, chồng cũng chẳng có vẻ gì là mặn mà.
Lần mới đây nhất vợ chồng lại cãi nhau, nói thật cũng là do sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà rất hay so bì em với những cô con dâu khác, thậm chí còn thân thiết với đứa em không ưa, mà nó cũng chẳng ưa gì em. Lại thêm cô em dâu khiến em lúc nào cũng căng ra để cố sống.
Lùng mua đất để ra ở riêng mà khó quá, được mảnh ưng, đẹp thì chả có tiền, bố mẹ chồng còn đang phải còng lưng trả nợ cho chú em chồng phá phách. Rồi lương chồng cũng không thấy đâu, có người nửa đùa nửa thật trêu, hay mang nuôi con hết rồi. Em chẳng muốn bận tâm!
Em đang muốn thay đổi, muốn làm chủ cuộc đời mình, và đơn giản em muốn sống cho cảm giác thật của mình, yêu là yêu, ghét là ghét, không muốn cố tỏ ra là người vợ ngoan hiền, nhẫn nhịn mọi xúc cảm, hy sinh bản thân cho người mình không còn rung động.
Có thể không cần đến ly hôn, nhưng sự tôn trọng dành cho chồng với em không còn, tưởng đã ngủ quên song giờ chuyện cũ lại quay về. Em đã tưởng mình vị tha, cao thượng, nhưng đã quá nhiều chuyện vặt vãnh xảy ra, tích lũy lại, rồi liên quan, bấu nối với nhau khiến em chán, không muốn cố, không còn muốn quan tâm đến cảm giác của chồng nữa.
Thêm việc khó khăn đường con cái khiến em phiền muộn, giờ đây khi tình cảm chẳng còn đầy như ngày mới cưới, em bỗng nghĩ rằng phải chăng trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà mình có thể dứt áo ra đi mà không vướng bận gì.
Thế giới rất rộng lớn và thật lãng phí nếu như không biết tận hưởng nó, em sẽ sống cho bản thân. Cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu không phải chịu ảnh hưởng bởi sự buồn vui của người khác. Em sẽ quên đi tư tưởng phải hết lòng với chồng, vì sự thực nó chẳng giúp ích gì cho cả hai.
Em tìm đến mẹ, mẹ thương mà chẳng biết khuyên sao, nào ai muốn con mình đi lấy chồng rồi lại phải chia tay, nhưng sống trong tình cảnh nhà chồng vướng nợ, chồng thì khó có con, mình tuổi mỗi ngày một cao, mẹ nói em dùng lý trí mãi rồi, giờ chưa vướng bận gì nhiều, hãy làm theo con tim mách bảo. Và em quyết định sẽ nói hết với anh những suy nghĩ này và muốn hỏi xem, liệu anh có còn muốn tiếp tục?
P.Nhung