Duyên tình đến muộn

(Dân trí) - Khi anh ôm em, trái tim em run rẩy và tan chảy trong cảm giác cả bầu trời cao chất ngất ngoài kia có ra sao, cũng mặc. Cảm xúc, đã bao lâu rồi cảm xúc chết trong em không một lời trăng trối, để rồi tất cả đã trỗi dậy khi ta gặp nhau.

Duyên tình đến muộn - 1

Em từng sợ, em bị ám ảnh, em hốt hoảng, lạnh toát người mỗi khi nghĩ lại từ “chồng”. Chồng là người từng kéo tóc em đập đầu em xuống đất, tăm tối. Chồng là kẻ vũ phũ, lấy cùi trỏ húc thẳng vào mặt em, tím tái. Chồng là người từng lấy đôi giầy ném chí mạng vào ngực em, bỏng rát. Chồng là kẻ xé giật áo em, giằng lấy sợi dây chuyền, món trang sức hồi môn cuối cùng còn sót lại, để mang đi đánh bài.

Chồng là chàng công tử hào hoa con nhà giàu, khi cưới về đã sớm bộc lộ bản chất. Chồng đã mang cả một cái ô tô mấy trăm triệu đi cắm được tám mươi triệu và đốt sạch trong có một đêm. Chồng cũng là người đánh em đến sảy thai. Chồng chính là kẻ chia rẽ em và đứa con em nuôi nấng, chăm bẵm từ khi đỏ hỏn. Em không cần chồng, song để được rời khỏi nhà chồng, em phải bỏ con lại.

Em trở về nhà bố mẹ đẻ với vết thương lòng âm ỉ, đớn đau. Đã có người đến với em, thật lòng và muốn tiến xa hơn, nhưng em vẫn sợ, co dúm lại, cho đến khi em gặp anh.

Bên anh, chỉ là sự rung cảm khi ngắm nụ cười ấy, chỉ là cảm giác yên tâm khi đứng cạnh một ai đó vững chãi, đáng tin. Chỉ là niềm háo hức mỗi khi nhìn ánh mắt dịu dàng kia. Chỉ là, chỉ là trái tim em đang xúc động mà không hiểu vì sao…

Anh, một người bình thường thôi, nhưng ở anh là cả tấm lòng rộng mở, khi biết quan tâm đến người khác. Anh cư xử lịch thiệp, tự nhiên, luôn khiến cho phái nữ vui vẻ và trở nên cởi mở. Em bắt đầu chú ý đến ăn mặc, đầu tóc hơn mỗi khi biết rằng mình sẽ xuất hiện ở nơi có anh. Em, đã không còn e dè sợ hãi cánh đàn ông. Em ý tứ hơn, nói chuyện hòa đồng hơn, để rồi anh đã nhìn em kỹ hơn. Anh biết hoàn cảnh của em, và anh biết cách khiến em không còn cảm giác bị lạc lõng. Anh, thật đáng yêu!

Anh khiến em biết yêu trở lại, khiến em thêm yêu cuộc sống trở lại. Nhưng, tất cả chỉ đến thế thôi.

Một gia đình đã vỡ tan, em không thể để có thêm những đứa trẻ ngây thơ khác phải ngơ ngác. Em yêu ai sẽ không muốn người đó bị bận tâm, nghĩ suy nhiều. Đã từng sai lầm nên giờ em càng không được phép vội vàng. Em bình tâm định hình lại, em tin có lẽ mình đang chọn đúng người, nhưng lại sai thời điểm mất rồi.

Thôi anh ơi, đã lỡ muộn rồi thì cũng đành. Anh trở lại nhà của mình cùng những đứa con nhỏ đi. Còn em, sẽ tiếp tục lang thang, tìm kiếm ai đó sao cho đúng thời điểm...

Bình Yên

Duyên tình đến muộn - 2