Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6:
Đường về nhà
(Dân trí) - Tốt nghiệp cấp III, tôi khoác ba lô, giã từ bố mẹ lên thành phố vào đại học. Bốn năm ôn luyện, thi cử, tôi ngày ngày ôm cuốn sách trên thư viện và chiếc ba lô đựng chiếc laptop mà bố mẹ mất cả nửa năm mới dành dụm mua được cho con.
Mẹ gọi điện vẫn hỏi một câu: “Sao con không về?”. Tôi ca bài cũ: “Con bận mẹ ạ!”. Mẹ nghe câu nói của tôi mà buồn, nhẹ nhàng cúp máy, tiếng nhịp thở đều ngắt lại qua cú điện thoại ngắn vài chục giây.
Kì học nào tôi cũng nhận được học bổng. Những món tiền đó, tôi nhanh tay gửi về cho mẹ. Bố mẹ nghe tin mà vui mừng, gọi cho tôi rối rít. Mẹ vẫn chỉ hỏi: “Tuần này, con có về không?”. Những lần về nhà của tôi cứ thưa dần, thưa dần vì tôi có bao lí do biện minh mà giải thích với mẹ.
Tôi đỗ thủ khoa kì thi tốt nghiệp, khoa có xuất cử tôi đi sang Nhật du học trong 3 năm, tôi không suy nghĩ, vác ba lô mà đi. Tôi có hỏi ý kiến bố mẹ. Mẹ nói: “Tương lai của con do con quyết định, bố mẹ không ngăn cấm, chỉ mong con gắng học hành thành đạt mà trở về”. Tôi đi làm, mải miết với công việc và bắt đầu biết yêu. Tôi càng ít có thời gian được bên mẹ và gia đình. Tôi bắt đầu hẹn hò, biết ôm chiếc điện thoại hàng giờ nói chuyện với nàng rồi nhớ đến phát điên nếu cả tuần không được nhìn thấy người yêu. Nhưng tôi lại trả lời qua loa với mẹ trong điện thoại vài phút, mấy tháng không về, mẹ hỏi, có khi tôi lại thấy mẹ “phiền”.
Tôi yêu cô nàng có má lúm đồng tiền xinh xắn, cô mặc chiếc áo Pijama Nhật đáng yêu. Tôi lập gia đình và định cư tại đó với gia đình nhà vợ. Có nhiều lần, tôi ngỏ ý đón bố mẹ sang sống với chúng tôi, nhưng ông bà nói không muốn xa quê hương.
Tối đêm mưa, nghe tiếng chim gọi ới tìm nhau bay về tổ, tôi nhớ mẹ, nhớ nhà da diết. Tôi cầm điện thoại lên mà gọi, đầu dây nghe tiếng mẹ thở dài: “Con có khỏe không con?”. Tôi khóc khi nghe giọng buồn yếu ớt. Tôi thầm giận bản thân mình khi nhớ lời trách hờn mẹ hỏi đêm qua: “Đường về nhà xa thế hả con?”.
Sáng nay, tôi đặt vé gần nhất về nhà, đi dọc con đường đê nhiều đất sỏi nay đã thơm mùi nhựa mới. Đứng trước cổng thấy bố mẹ lum khum lưng còng đợi tôi về, tôi chạy nhanh đến choàng cánh tay mà nằm trong vòng tay bố mẹ. Quê hương nhiều đổi khác, tôi cũng nhiều đổi khác. Tóc bố cũng đổi màu, tóc mẹ lại thưa đi, chỉ có tình yêu của bố mẹ dành cho tôi là quý giá và chẳng bao giờ thay đổi.
Hồng Kiên