"Đừng yêu nhau nữa"

(Dân trí) - Họ quen và từng yêu nhau hơn bốn năm trời - một khoảng thời gian chưa hẳn quá dài nhưng đủ để hiểu rõ về con người, về tính cách của nhau.

Ngày hai người gặp mặt, cô tựa tờ giấy trắng chưa vương vấn bụi trần, ánh mắt to và tròn xoe ngơ ngác.

 

Hắn thì khác, một gã trai sành sỏi trong giới ăn chơi và lêu lổng khắp xó xỉnh cuộc đời. Ấy vậy mà họ yêu nhau, tình yêu đến thật mau nhưng lại kéo dài và chứa đầy day dứt…

 

Thời gian đầu, hắn coi cô như vật sở hữu, một vật để yêu, để giữ, để chăm sóc, nhưng... chỉ để ở nhà. Khi ra ngoài hắn lại vui vẻ trong vòng tay của những người con gái khác, những người cô không biết, vì giữa họ và cô là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Cô vẫn cứ thủy chung ôm mộng với cả mối tình đầu. Còn hắn thì ung dung, vui vẻ bên người khác. Họ vẫn ở bên nhau, một người dối trá và một người thành thật…

 

Ngày nhìn thấy hắn đang trong phòng với một người đàn bà khác, cô như chết lặng, sửng sốt, không tin nổi vào mắt mình. Vụt bỏ chạy, mắt cô nhòa đi trong bóng đêm. Tiếng cô nức nở, cổ họng tức nghẹn, đắng ngắt.

 

Chuông tin nhắn rung, cô mở máy. “Anh là người như thế đấy. Đừng yêu anh nữa. Chia tay!”. Cô nắm chặt cái máy lại, cảm giác uất hận, ngỡ ngàng, chua xót lẫn đắng cay như đang trào dâng, cấu xé. Không! Cô không thể là kẻ thua cuộc, cô phải thắng, phải giành lại những gì đã từng là của mình và để nó sẽ mãi là của mình. 

 

Cô bặm môi, nén chặt lồng ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc. Nhấn nút reply, mắt cô mờ đi, tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại: “Đừng xa em anh nhé! Em không thấy và cũng không biết gì cả. Hãy quay lại và hãy nói yêu em. Hãy lo cho em như anh đã từng hứa. Em không thể mất anh…”.

 

Hắn thở dài ném cái máy điện thoại xuống đất và thả mình đánh phịch xuống ghế. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế? Rõ ràng hắn đã nói là đi xa mà tại sao cô lại đến bất ngờ? Và tại sao lại để cho cô nhìn thấy những điều này? Để rồi giờ đây cô vẫn nói với hắn những lời nói như vậy, tại sao?

 

Hắn tắt ngọn đèn, thò tay châm điếu thuốc. Đóm thuốc lóe sáng rồi lại lịm tàn dần trong màn đêm u tối. Hắn nhắm mắt lại mơ màng và thử đặt mình vào vị trí của người khác. Cảm giác thật chua chát, nhói đau, đắng ngắt tận đáy lòng. Hắn mở mắt ra dụi điếu thuốc xuống mặt bàn rồi đặt mình ngủ thiếp. Trong cơ mê hắn thầm thì tự nhủ: “Mình sai rồi, hãy làm lại đi thôi”.

 

Những ngày sau đó hắn vẫn đến bên cô, im lặng và lầm lì như vô cùng cứng rắn. Chỉ có điều ánh mắt lại không dám nhìn thẳng. Còn cô thì vẫn tươi cười, vẫn tỏ ra nhẹ nhàng và đầm ấm. Có vẻ như cô đang muốn hàn gắn lại hạnh phúc từ sự đổ vỡ của những vết thương lòng.

 

Hắn bắt đầu thay đổi, từ bỏ thói trăng hoa và ngày càng yêu cô tha thiết.  Dẫu sao thì với cô, đó cũng là mối tình đầu nên hắn thật sự muốn dành cho cô những điều tốt đẹp. Hắn muốn được làm lại từ những gì mà cô đã tha thứ, muốn bù đắp sau một tình yêu lầm lỡ một thời…

 

“Mày thì hơn gì tao. Mày chỉ là một thằng khốn nạn. Chính vì mày mà tao mới như thế này… Mày đáng bị như thế, mày đáng bị nguyền rủa…”.

 

Bốp! Hắn tát cho cô một cái nảy lửa. Cô ngã gục xuống đất, đau đớn, gào khóc. Hắn ngồi thụp xuống, khuôn mặt dúm dó khẽ nhếch môi nở một nụ cười méo mó, chua chát. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngần ấy thời gian hắn đã phải nghe những câu như thế này.

 

Cứ ngỡ đã có một sự vị tha sau những lỗi lầm mà hắn gây ra ngày ấy, nhưng không! Tất cả chỉ là giả tạo. Cô chưa bao giờ tha thứ cho hắn. Tình yêu của cô dành cho hắn đã trở thành thù hận.

 

Ngần ấy ngày tháng bên nhau là ngần ấy thời gian cô đay nghiến và dằn vặt lương tâm nơi hắn. Từ những chuyện bé xíu đến những chuyện to tát - dù đúng hay sai cô cũng lôi cái “nguyên nhân của sự đổ vỡ” đó ra để dằn vặt và mắng chửi hắn.

 

Cô sử dụng nó như một thứ vũ khí khiến hắn phải ngồi yên, phải câm miệng và không thể nói lại dù chỉ một lời. Và mỗi lần như vậy, hắn đều im lặng. Bởi hắn biết đó là “lý do chính đáng” - hắn đã sai và hắn phải chấp nhận. Vì hắn muốn bù đắp, vì hắn đã thực sự quá yêu cô…

 

Nhưng hôm nay thì khác - hắn tát cô và ngồi lặng im trên ghế, hai tay đưa lên ôm chặt lấy đỉnh đầu vò xé. Hắn nén chặt lòng nghe từng cơn đau nhói. Cảm giác chua xót và cay đắng đến ngỡ ngàng là cái cảm giác năm xưa cô đã phải gánh chịu, giờ đây đang xảy ra với chính hắn. Một cái cảm giác thật sự tồi tệ.

 

Đắng, đắng quá! Hắn thấy cổ họng như nghẹn lại. Sự thù hận đã làm cô mù quáng, phá tan nát những yêu thương mà hắn tạo dựng lại bấy lâu. Cô đã đánh mất mình, trả thù hắn bằng chính những gì cô nhận được từ hắn. Cô lăng nhăng với một người đàn ông khác, sự thật ngỡ ngàng và sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Lỗi lầm nơi cô và lỗi lầm nơi hắn - tất cả đều phơi bày và đều quá giống nhau.

 

- “Em có biết tại sao tôi lại sợ và luôn nghe lời em không?”

 

- “…”

 

- “Bởi vì tôi luôn nghĩ mình là kẻ ăn cắp còn em là người bị đánh cắp. Tôi sợ em vì thấy em biết tha thứ, chứ không sợ em vì em lại trở thành một đứa ăn cắp cũng như tôi... Chúng ta bằng nhau hết rồi. Hết rồi…”. 

 

Hắn lạnh lùng nói rồi cười nhạt và lặng lẽ quay đi. Chỉ còn mình cô ở lại, mắt nhòa đi, tiếng nức nở. Cô bặm môi im lặng, nén chặt lồng ngực để không khỏi bật ra tiếng nấc, tay run run mò tìm nhấn phím điện thoại: “Em là người như thế đấy. Đừng yêu em nữa… Chia tay!”.

 

Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá

Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau

Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau

Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất…

 

Mr Lee