Phản hồi bài “Sao đứa chết đi không phải là mày?”:

Đừng ép mình phải tỏ ra tàn nhẫn

(Dân trí) - Tha thứ không thể thay đổi quá khứ nhưng nó sẽ làm cho tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Đừng ép bản thân phải tỏ ra tàn nhẫn khi thâm tâm mình không muốn thế.

Dù không biết chị là ai, tôi cũng xin được ôm chị một cái. Tôi chưa từng tưởng tượng có những người mẹ có thể đối xử với chính con ruột của mình như vậy chỉ vì nó là con gái, hoặc vì bất cứ lý do gì. Thật may, tất cả đã là quá khứ .

Đừng ép mình phải tỏ ra tàn nhẫn - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Trong cuộc đời của mỗi con người, quan trọng nhất là có một gia đình, ấm êm nhất là được sống bên gia đình. Chính vì vậy, những người bị chính người thân của mình bạc đãi ghẻ lạnh chính là những người bất hạnh nhất. Mọi vết thương đều sẽ nhờ thời gian mà lành lại, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn còn đó, hằn sâu trong tim, để mỗi khi nhớ về vẫn thấy lòng đau nhói.

Tôi không hình dung ra chị đã đi qua những năm tháng tuổi thơ cô đơn tủi nhục đến nhường nào. Nhưng tôi biết, đối với mẹ, ngoài nỗi hờn trách, ở chị vẫn còn một chút gì đó của tình mẫu tử. Nếu không, vào thời điểm này chị đã không phải khóc nhiều, suy nghĩ nhiều đến thế về việc nên để mẹ mình đi hay ở.

Chị có biết vì sao chị lại buộc mình ngồi viết ra những dòng chữ kia, tự kể lại nỗi đau của chính mình, điều mà chị muốn quên đi? Là vì chị đang muốn tìm lý do, cố tình dùng nỗi đau của mình để có lý do chối bỏ. Nhưng chị là một người lương thiện, và chị không thể nhẫn tâm đối với mẹ mình dù thứ bà cho chị trong cuộc đời này phần nhiều là cay đắng.

Cuộc đời không cho chị một người mẹ tốt nhưng đã bù đắp cho chị một người chồng tuyệt vời. Anh ấy chưa từng được mẹ vợ đón nhận, lấy chị cũng không khác gì lấy một cô gái không - gia - đình. Anh ấy cũng không mắc nợ công ơn sinh thành, không có một mối liên hệ nào với mẹ chị để phải lăn tăn suy nghĩ cả.

Nhưng, anh ấy sẵn sàng đón mẹ chị về, coi bà như mẹ mình, coi việc chăm sóc bà là điều một đứa con nên làm. Sẽ có rất ít người đàn ông làm được như chồng chị. Anh ấy không chỉ yêu thương chị, mà còn cả những người liên quan đến chị. Nếu chồng chị còn làm được như vậy thì cớ sao chị lại không thể một lần rộng lượng với chính mẹ của mình?

Tôi biết, với những gì mẹ đã đối xử với chị, nếu khuyên chị phải hiếu thuận với mẹ già thì thật không công bằng, cũng chẳng ai có quyền đòi hỏi chị phải làm điều đó. Chị có thể từ chối, mẹ chị lang thang trôi dạt ở đâu cũng không liên quan gì đến chị. Nhưng chị có thể coi như không, có thể bình tâm mà sống thảnh thơi vui vẻ?

Nhân - quả là có thật, tôi luôn tin vào điều này. Tình cảnh mẹ chị bây giờ cũng chính là một minh chứng. Nhưng chị ơi, lấy oán trả oán chưa bao giờ khiến người ta vui, ngược lại còn khiến nỗi đau chất chồng. Chồng chị chưa chắc đã thấu hết nỗi đau trong lòng chị, con cái chị càng không thể hiểu mẹ chúng đã trải qua những gì. Họ chỉ nhìn vào một việc chị làm bây giờ đối với mẹ mình, với bà của con mình mà phán xét chị. Thật ra, bị ai phán xét cũng không quan trọng bằng việc chị có thoải mái với việc mình làm hay không.

Sẽ thật khó để yêu thương một người từng ghét bỏ mình. Nhưng chị hãy cho mình thêm một chút thời gian, cho mẹ chị một cơ hội để nhìn lại những điều mình từng chối bỏ. Tha thứ không thể thay đổi quá khứ nhưng nó sẽ làm cho tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Đừng ép bản thân phải tỏ ra tàn nhẫn khi thâm tâm mình không muốn thế.

Phản hồi của độc giả Hạ Vy

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!