Phản hồi “Hỏng cái bóng đèn, vợ cũ của chồng tôi cũng gọi điện..."

Đừng coi nhẹ những đốm lửa tàn

Dân trí

Đừng bắt bản thân mình phải chịu đựng thứ cảm giác mà mình sợ hãi. Chị không cần phải tỏ ra quá phóng khoáng và cao thượng trong chuyện tình cảm, và chồng chị cũng vậy.

Đừng coi nhẹ những đốm lửa tàn - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Khi tôi còn nhỏ, sống ở quê, chủ yếu nấu cơm bằng rơm rạ, bằng củi khô. Một lần tôi đun cám lợn xong chạy đi chơi một lúc, về nhà thấy mọi người đang xúm vào dội nước nơi căn bếp được dựng bằng phên.

Bác hàng xóm bảo tôi: “Phen này về bố mày đánh chết, mày nấu nướng kiểu gì mà đốt nhà rồi kìa”. Tôi nhớ rõ tôi đã dùng que củi dập tắt hết lửa rồi, làm sao mà cháy được. Sau này mẹ tôi mới bảo: Do tôi không dập tắt hẳn nên những đốm than tàn cứ le lói, lan dần ra tro, lan dần ra mớ rơm khô để bên cạnh và rồi cháy.

Sở dĩ tôi kể một câu chuyện tưởng rằng chẳng liên quan, thực chất là muốn nói với chị rằng: Chồng chị và vợ cũ, họ vốn yêu nhau , từng có thời gian lửa tình cháy bỏng. Không biết vì lẽ gì họ ly hôn, nhưng ly hôn trong hòa bình, ly hôn không thù hận, nghĩa là vẫn còn chút tình cảm dành cho nhau. Nó không khác gì một đốm than tàn, chỉ cần có cơ hội, không ai dám chắc ngọn lửa sẽ không bùng cháy.

Đồng ý với chị, chồng chị và vợ cũ là những người văn minh. Chồng chị là người biết điều, còn vợ cũ anh ấy là người biết sau biết trước. Nhưng cái gì quá cũng không hay. Đặc biệt khi chồng bạn đã có cuộc hôn nhân mới rồi, với mối quan hệ cũ càng nên rõ ràng giới hạn.

Họ có một đứa con chung, cả hai đều cần có trách nhiệm chăm lo cho đứa trẻ, dành cho đứa trẻ những gì tốt nhất. Và mọi chuyện chỉ có thể dừng ở đó thôi. Việc vợ cũ thường xuyên gọi chồng chị khi có sự cố nhỏ nhặt trong nhà, chồng chị vô tư đến nhà vợ cũ, và nói với nhau những chuyện không liên quan gì đến con, tôi nghĩ là họ đã bỏ qua cảm xúc của chị.

Ai ở trong trường hợp của chị, tôi tin rằng cũng sẽ cảm thấy khó chịu vậy thôi. Đó là sự “ghen tuông thường tình” của đàn bà, là sự ích kỉ cần thiết trong tình yêu, và xa hơn nữa là sự cẩn trọng để bảo vệ cuộc hôn nhân của chính mình.

Tôi nghĩ chị không nên im lặng, vì chị im lặng, họ cho rằng chị cũng thấy đó là việc bình thường, không làm chị suy nghĩ hay buồn khổ. Hãy trao đổi với chồng chị một cách nhẹ nhàng mà thẳng thắn, nói cho anh ấy nghe về cảm nhận của chị mỗi khi thấy chồng mình và vợ cũ tỏ ra thân thiết với nhau, cả việc vợ cũ thường xuyên có việc “nhờ” còn chồng chị thì hay tạt qua nhà vợ cũ mà chị không được biết.

Nếu anh ấy là một người đàn ông tốt, anh ấy sẽ hiểu được cảm nhận của chị, tôn trọng cảm xúc của chị để điều chỉnh lại mối quan hệ với vợ cũ. Một ranh giới được thiết lập là cần thiết. Chị kia chưa có chồng, nhưng anh ấy thì đã có vợ, và anh ấy cần biết rõ giới hạn của mình để không làm chị tổn thương.

Đừng bắt bản thân mình phải chịu đựng thứ cảm giác mà mình sợ hãi. Chị không cần phải tỏ ra quá phóng khoáng và cao thượng trong chuyện tình cảm, và chồng chị cũng vậy. Vấn đề của họ chỉ nên liên quan đến đứa con chung của họ mà thôi. Theo tôi, đã đến lúc chị cần có động thái “dội nước” một cách khéo léo để dập tắt hoàn toàn “đốm than” đang âm ỉ kia. Nếu không một ngày, chữa cháy không kịp nữa đâu.

Phản hồi của độc giả Phương Hoa

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!