Đừng cho chồng em biết
Chúng mình chỉ quan hệ vụng trộm thôi nhé. Đừng cho chồng em biết. Ông ấy mà bỏ em là em không có tiền cho anh đâu.
Tôi lặng người khi nghe Hoa nói những lời chua chát đó. Cuộc sống và đồng tiền đã khiến Hoa thay lòng đổi dạ nhanh đến chóng mặt. Cô không còn là bạn thân của tôi nữa kể từ khi tôi biết, cô phản bội chồng.
Hoa bước lên xe hơi, phóng ầm ầm, lao đi mà không thèm quay lại nhìn mặt tôi lấy một lần. Cũng chỉ vì tôi đã mắng Hoa, mắng cái thói buông thả của cô, mắng cái sự cô mang tiền của chồng đi cho một gã đàn ông khác.
Chồng Hoa, Lâm vốn là bạn thân của chúng tôi từ hồi đại học. Không hào hoa, không bảnh trai nhưng anh là một người có tài thật sự. Thật ngại khi thú nhận một điều rằng, tôi cũng đã từng yêu anh. Thế nhưng anh lại chọn Hoa, bạn thân của tôi. Ngày hai người làm đám cưới, tôi đến dự mà rơi nước mắt. Hai năm sau tôi cũng đi lấy chồng. Hai gia đình chúng tôi vẫn qua lại với nhau vì chúng tôi cũng không ở xa nhau là mấy.
Tôi thì khó khăn chật vật còn Hoa cứ lên vun vút như bà hoàng nhờ số tiền mà chồng cô kiếm được. Hoa trở thành quý bà trong mắt hàng xóm láng giềng. Tuy nhiều tiền nhưng Lâm, chồng cô vẫn lao vào công việc và ít có thời gian để ý đến gia đình, con cái.
Hoa chán nản vì chồng mình không ra dáng một người đàn ông. Vốn muốn được chồng nuông chiều nhưng mỗi tối, Hoa đều thấy chồng nằm vật ra vì mệt mỏi. Anh không đáp ứng được cuộc sống chăn gối của Hoa. Cô cố chiều chuộng, ân ái chồng nhưng tất cả đều vô nghĩa. Chồng cô không phải là người mặn mà trong chuyện đó.
Cô mang tiền bạc chăm chút một gã trai kém mình 5 tuổi. Điều duy nhất cô cảm nhận được ở hắn chính là hắn có thể làm cho cô thỏa mãn những cơn khát thèm dục vọng. Cô mù quáng lao vào hắn, để hắn bòn rút túi tiền của chồng mình. Cô cho rằng, dù không yêu cũng có thể “chăn gối” với nhau. Hoa lả lướt bên gã trai trẻ, làm nũng:
- Chúng mình chỉ quan hệ vụng trộm thôi nhé. Đừng cho chồng em biết. Ông ấy mà bỏ em là em không có tiền cho anh đâu.
Càng ngày cơn nghiện gã trai ấy càng lớn. Hoa quên mất trách nhiệm của một người vợ. Cô vắng nhà nhiều ngày, lao vào các cuộc chơi vụng trộm, tiêu những khoản tiền khổng lồ để thỏa mãn gã trai. Cô không thể thoát ra khỏi lưới tình mà chính cô đã tạo ra.
Ai cũng thương cho Lâm, thương cho đứa con gái nhỏ bị bỏ rơi không người chăm sóc. Thế nhưng, người ta sửng sốt khi biết tin, hôm đó, Lâm vào hẳn phòng khách sạn, nơi vợ anh và chàng trai trẻ đang quấn lấy nhau. Lâm ném tiền vào mặt Hoa, chua chát: “cút, cút ngay,đồ đàn bà thối tha, nhơ bẩn. Cô điên à, cô nghĩ tôi là thằng đần hay sao?”.
Hoa sững người, không tin rằng, chồng cô đang đứng ngay trước mặt, còn cô trong bộ dạng một mụ đàn bà lăng loàn. Cô ôm mặt khóc. Còn biết làm gì hơn nữa, cô không còn có cơ hội sửa sai những lỗi lầm.
Thì ra, Lâm không đơn giản như cô nghĩ. Anh đã biết được vợ mình là người không chung thủy. Anh chỉ giả vờ thờ ơ nhưng anh biết tất cả vì từ lâu anh đã ngấm ngầm theo dõi người mà anh từng coi là vợ.
Một gia đình tan vỡ.
Một đứa trẻ không có mẹ chăm sóc.
Và một người đàn ông bắt đầu cảnh gà trống nuôi con.
Theo Eva