Đừng chê mẹ con nhé!

(Dân trí) - Nước mắt cô lại lăn dài, đau đáu nghĩ thương con còn bé đã phải chứng kiến gia đình tan vỡ. Cũng vì cô không thể nào cam chịu thêm được nữa.

Đừng chê mẹ con nhé!


Người chồng vừa vũ phu, nóng tính lại thâm, luôn nghe mẹ, bắt vợ lúc nào cũng phải cống hiến toàn bộ cho nhà chồng.

 

Anh ta làm bố, làm ông của cô mãi thì được, còn cô mới nói câu “tôi” đã bị lia chiếc giầy trúng đầu. Hôm đi làm về muộn thì bị đá cho sưng vêu mặt mũi...

 

May mà cô còn nhận được sự hậu thuẫn của bố mẹ đẻ, ủng hộ việc ly hôn, kẻo thằng ấy đánh chết lúc nào không biết thì mất con. Cô đệ đơn ra tòa, được xử cho nuôi con, cô cùng con về nhà ngoại. Ở đó tốt nhưng ra vào gặp người làng đàm tiếu cũng chẳng dễ chịu, bố mẹ nghĩ lại đau lòng nên cô quyết định chuyển về trọ gần cơ quan.

 

Giờ phải tự túc, mất thêm một khoản thuê nhà, rồi cho con đi trẻ, lương tháng nào cũng hết veo, có khi còn phải nợ gối. Vừa rồi thằng bé ốm thế là một chỉ vàng để dành phải bán đi, biết được sẽ còn bao dịp đột xuất thế nữa.

 

Bố nó lấy ngay vợ khác, hai vợ chồng son, lương cao mà miệng lúc nào cũng kêu không có tiền. Cô hỏi cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, anh ta còn nói: “Đây nhớ cả, sau này sẽ đưa một thể”. Ai biết bao giờ mới đưa. Bạn bè khuyên cô đi báo tòa án, nhưng cô thở dài bố nó chẳng tự nguyện thì  đành chịu, đâu dai dẳng làm căng được.

 

Thế mà gã còn giở giọng đểu: “Cho em nuôi đấy, lớn nó khắc phải quay lại với cội nguồn thôi”. Chị cô cũng nói, con gái còn tình cảm, chứ con trai thường luôn muốn tìm về tông giống gia đình. Chị khuyên cô nên sớm để nó về nhà nội, vì mình không đủ khả năng kinh tế, mà ở vậy mãi sao được.

 

 Trong lòng cô cứ giằng xé những cảm xúc, trăn trở, mình đang thương hay hại con đây? Cho về đằng nội có khi nó còn chốn nươngthân, thoát cảnh ở trọ chật chội. Song bên đó họ cũng đâu thiết tha  gì với thằng bé. Cứ cuối tuần đón nó về thì nịnh nọt để cháu không quên ông bà thôi, rồi cho nó hộp sữa, gói bánh vậy là xong trách nhiệm. Anh ta ráo hoảnh: “Con ở với mẹ sẽ tốt hơn. Ông bà nội già rồi đừng bắt tội họ nữa. Tôi cũng sắp có con, nuôi nó làm sao được”. Cô chẳng thể đòi hỏi gì hơn, họ cứ ỷ lại vậy thôi.

 

Nghĩ cảnh con bị đẩy qua đẩy lại là nước mắt cô lại vòng quanh. Gia đình đổ vỡ, đứa trẻ thật đáng thương và đáng được dành thật nhiều tình cảm, mà lực của cô thì có hạn, làm lụng mãi mà tiền vẫn thiếu.

 

Mấy hôm trời nắng nóng, nhà trọ như cái hầm, thằng bé khó ngủ cứ lăn bên nọ bên kia, nghĩ mà thương. Mãi tình cảnh này cô thấy tương lai sao xám xịt thế. Rồi nhớ đến lời bố nó “dọa” lại buồn. Đó là ruột thịt của con, cô chẳng thể đang tâm chia rẽ hay nói xấu họ với con được.

 

 

 

 

Thôi đành hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, có ra sao thì ra nhưng đừng chê mẹ khó con nhé!

 

Bình Yên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm