Thứ ba, 23/03/2010 - 06:19

Đức hy sinh của chị

Dân trí

Mẹ mất khi năm chị em còn nhỏ. Chị là cả, mới học lớp 6, em út vừa tròn 20 tháng, khóc ngặt trong nôi vì khát sữa. Cha là bộ đội xa nhà, mỗi tuần chỉ tranh thủ về được hai lần. Chị phải nghỉ học, thay mẹ lo cho các em.

 
Đức hy sinh của chị - 1


Hàng ngày, chị bế em út đi hết làng trên xóm dưới để xin sữa của các bà mẹ đang nuôi con. Thời buổi khó khăn, miếng ăn còn chật vật từng bữa, xin được ít sữa cho em không phải chuyện dễ. Dân quê hiền lành, chân chất và thảo bụng lắm nhưng cơm ăn còn không đủ no để lấy sữa nuôi con mình, lấy đâu ra sữa mà cho con người. Đã thế, xin một hai lần còn được chứ xin mãi cũng thành “chai” mặt. Em út còn bị bệnh thận rất nặng nên gầy còi yếu ớt. Chị càng thương em, càng tần tảo sớm hôm chăm sóc em, lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ.

 

Ngoài em út là ưu tiên chăm sóc bậc nhất, chị còn phải quan tâm chăm sóc tới ba đứa em nữa. Chợ búa, cơm nước, tắm giặt, kèm học bài và cả việc phân giải phải trái mỗi khi mấy đứa tranh cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu…Chị tất bật từ sáng sớm tới tối mịt mới được ngơi tay một chút thì em út lại khóc, chị  lại dỗ dành, ầu ơ giữa đêm cho tới lúc gà gáy sang canh. Lúc này chị mới tạm thời được chợp mắt. Chỉ là tạm thời thôi bởi em út có thể thức giấc và giẫy khóc bất cứ lúc nào. Suốt hai năm trời, chị chưa có lấy một đêm đẫy giấc.

 

Vất vả, cực nhọc là thế mà càng lớn, chị càng xinh đẹp. Không son phấn, không quần áo điệu đà, nhưng mỗi khi chị ra đường vẫn có không ít ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo. Chị có hàm răng đều tăm tắp, nụ cười đẹp như hoa. Nhiều người theo đuổi nhưng chị chẳng đồng ý lấy ai. Chị bảo “Chờ cho các em khôn lớn rồi chị mới tính”.

 

Chúng em lớn khôn, lần lượt từng đứa đậu vào đại học. Chị vẫn chưa chịu lấy chồng bởi “để lo cho thằng út học xong cấp III đã’. Em út lớn lên vẫn còm nhom và hay ốm yếu do bị suy dinh dưỡng từ nhỏ. Quen hơi chị từ bé, út lúc nào cũng kè kè bên chị, tối vẫn còn đòi ngủ chung giường với chị. Chị sợ chị đi lấy chồng rồi, út sao nhãng việc cơm nước, lại bệnh ra thì khổ út. Trong nhà, chỉ có mỗi chị là bảo được út ăn cơm đều mỗi ngày ba bữa.

 

Ngày em út đậu đại học và lên đường nhập trường, chị khóc ghê lắm, bảo nhớ mấy đứa, không biết tới bao giờ chị em mới lại bên nhau như những ngày xưa. Út ôm lấy chị, khóc hoài không dứt. Út muốn chị lên trường học với út, nhưng út lớn rồi, út thương chị và cũng muốn chị có một bến đỗ hạnh phúc cho đời mình. Chị mỉm cười gạt nước mắt, mừng vì út đã lớn khôn thật sự.

 

Năm tháng sau, cha thông báo chị cả lấy chồng. Bốn anh chị em, kẻ bắc người nam nhưng vẫn về bằng được để chứng kiến ngày hạnh phúc của chị. Ngày cưới, nhìn chị rạng rỡ trong váy cưới cô dâu, sánh bước bên anh rể là một sỹ quan quân đội hiền lành mà mừng cho chị. Bốn anh em ôm lấy chị cùng khóc trước sự ngơ ngác của quan viên hai họ. Chị cười thật nhiều, vẫn nụ cười hút hồn ngày nào nhưng tràn ngập những ánh nhìn hạnh phúc.

 

Chứng kiến ngày vu quy của chị, em vừa mừng vừa buồn. Mừng vì từ nay chị đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, nhưng lại buồn bởi chị giờ đã là người của nhà người ta, không còn là chị của riêng chúng em như những ngày thơ ấu. Nghĩ rồi lại cười cho sự trẻ con của mình. Em chợt nghĩ, sau này chị sẽ là một người vợ hiền thật đảm đang, một người mẹ thật tốt. Hãy sống hạnh phúc nhé. Em sẽ mãi dõi theo bóng hình của chị.

 

Thúy Hằng (HN)