“Đứa con thứ ba”

Tôi vừa đi làm về, thấy cô bạn của vợ ghé chơi, liền chào hỏi mấy câu rồi vào trong. Vợ nói với theo: “Cơm em dọn sẵn rồi. Anh nhớ ăn hết đĩa rau với trái cây nha”.

 
“Đứa con thứ ba”


Vợ phân trần với bạn: “Ổng to xác vậy chứ vô ý lắm, tớ phải chăm, phải nhắc từng chút một, không khác gì đứa con thứ ba. Khổ lắm”. Nghe tiếng chồng mở tủ định lấy quần áo đi tắm, vợ lại nói vọng vào: “Rõ khổ, quần áo em để sẵn trong nhà tắm rồi, ấm nước sôi ở trên bếp ấy, anh nhớ pha nước nóng kẻo bị cảm lạnh đấy… Cậu thấy chưa, nhà này mà vắng tớ một ngày thì mấy cha con loạn như cào cào. Vậy mà cậu còn rủ tớ đi du lịch, đi sao được”…

 

Nhớ hồi mới cưới, tôi rất hạnh phúc khi được vợ quan tâm chăm sóc. Nhưng lâu ngày, sự quan tâm của vợ khiến tôi bức bí. Nào là chồng không được ăn hàng quán ở vỉa hè, ba chồng có bệnh tiểu đường nên chồng không được ăn đồ ngọt, phải giữ cân nặng lý tưởng, không được thức khuya, không thuốc lá, bia rượu… Bữa nào tôi xỉn, cô ấy bù lu bù loa, trách chồng không biết quý bản thân, không thương vợ con. Tôi năn nỉ, hứa hẹn đủ điều cô ấy mới cho qua.

 

Hai đứa con càng khổ, lúc nhỏ thì không nói làm gì, giờ thằng lớn đã 16 tuổi, con bé lên tám, vậy mà tới bữa cơm là bị mẹ bới sẵn hai tô, đầy đủ rau dưa thịt cá, bắt ăn cho hết. Tôi tuy thoát cảnh bới tô nhưng cũng bị vợ ép phải ăn đủ rau, trái cây. Ba cha con mà ý kiến ý cò, liền bị cằn nhằn. Sau màn cằn nhằn là khóc lóc, bảo nhà này chẳng ai hiểu nỗi khổ tâm của vợ, muốn tốt cho chồng con, cực khổ trăm bề, chẳng ai mang ơn mà còn trách móc này nọ. Ba cha con đành ngậm bồ hòn, tuân thủ răm rắp cho “người khổ nhất nhà” được vui.

 

Nhớ hồi hè, tôi dắt hai đứa nhỏ về ngoại chơi. Cô ấy căn dặn không được dang nắng lội nước, nhớ ăn uống đầy đủ. Rồi cứ lo ngay ngáy, sợ mấy cha con thoát khỏi tay mình sẽ… ốm nhom. Lúc cô ấy xuống, ngạc nhiên thấy ba cha con ai cũng khỏe khoắn, mặt mũi tươi hơn hớn. Vợ tôi không biết, ngày nào ba cha con cũng lội ruộng đào khoai, tát đìa, phụ ngoại gặt lúa, cuốc đất. Tới bữa thì ngồi vào mâm, ăn theo ý thích, không vui khỏe mới lạ…

 

Chiều nay sắp tan sở, vợ tôi nhắn tin: “Kênh giao thông mới báo, đường A kẹt xe, đường B ngập nước, chồng tránh mấy con đường này. Sáng nghe chồng bị ho, lát vợ sẽ ghé chợ mua tắc về chưng đường phèn…”. Đọc những dòng tin của vợ, tôi vừa buồn cười vừa thương. Việc gì vợ cũng ôm đồm rồi than trời trách đất, kêu số mình khổ. “Đứa con thứ ba” này của vợ, rất muốn làm người chồng đúng nghĩa, chìa vai gánh đỡ cho vợ mọi lúc khó khăn, nhưng phải làm sao để vợ thay đổi được cách nghĩ này, phải “buông” chồng con ra để bản thân được nhẹ gánh, tôi vẫn chưa tìm ra phương án.

 

Theo Nguyễn Văn Đức

PNO