Đổi tình lấy thuốc
Trót rơi vào lưới của “nàng tiên nâu”, chàng thanh niên ấy đã bán rẻ tình yêu và hạnh phúc của mình.
Những tiếng la thét, tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau lưng khiến tôi hốt hoảng lao vào màn đêm. Bỗng “oạch”, tôi vấp phải hòn đá, ngã sóng soài.
Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường đệm cũ kỹ ở phòng trọ, mồ hôi tuôn ướt đầm lưng áo. Như nhìn thấy gương mặt gầy guộc, xanh xao của anh đâu đây, tôi ôm mặt khóc nức nở.
Mối tình đầu thơ ngây
Tôi và anh yêu nhau đã bảy năm. Chúng tôi quen nhau khi vừa bỡ ngỡ bước chân vào đại học. Anh là dân thành phố, tôi chân ướt chân ráo từ tỉnh lên.
Yêu nhau, anh lo lắng và chăm chút cho tôi từng li từng tí. Những lúc tôi chán nản và bế tắc, anh luôn ở cạnh quan tâm và chia sẻ. Tôi dần cảm thấy tự tin và yêu đời hơn khi ở cạnh anh.
Hai năm ngọt ngào qua mau. Khi vừa lên năm ba đại học, cha mẹ anh ly hôn. Mọi điều tốt đẹp trong anh sụp đổ. Anh bỏ nhà đi cả tuần lễ.
Trượt ngã vào “nàng tiên nâu”
Tôi khóc hết nước mắt khi gặp lại anh. Anh tiều tụy như già đi cả chục tuổi. Cũng từ đó, anh giao du với bạn bè xấu và rơi vào nghiện ngập.
Những khi bị vã thuốc, anh lại là anh của ngày xưa, quan tâm và yêu thuơng tôi rất nhiều. Anh tự trách và dằn vặt mình không ngớt lời. Anh quỳ xuống xin lỗi và xin tôi tha thứ.
Thế nhưng, khi thiếu thuốc, anh trở thành con người khác. Anh hung hăng, thô lỗ, tìm mọi cách để có tiền, có thuốc kể cả việc đánh tôi và ăn cắp tiền của gia đình.
Sau nhiều lần tôi nỗ lực thuyết phục, anh đồng ý đi cai nghiện. Sau 3 năm, anh được trả về và bắt đầu điều trị ngoại trú. Vậy mà chỉ 6 tháng sau, anh lại tái nghiện.
Anh sa ngã đến mức tổ chức cướp xe để có tiền mua thuốc. Anh cũng không còn cảm thấy day dứt khi đánh mắng tôi lúc lên cơn. Thương anh tôi cắn răng chịu đựng và dỗ dành anh trở lại trại cai nghiện.
Khi người yêu quên tình
Cách đây 1 tuần, anh tỏ ra quan tâm, nói những lời nhẹ nhàng, yêu thương tôi. Anh hứa sẽ đi cai nghiện trở lại và muốn “gần gũi” với tôi một đêm cuối trước khi vào trại. Tin anh, tôi tìm đến địa chỉ khách sạn anh đưa. Vào phòng, tôi thấy anh ngồi cùng 1 người đàn ông, anh giới thiệu là bạn, có công việc cần bàn. Được dăm phút, anh nói ra ngoài mua thức ăn và bảo tôi ngồi chờ.
Tuy hơi chột dạ nhưng vì nể anh, tôi miễn cưỡng ngồi lại. Người bạn của anh bắt đầu tỏ ý sàm sỡ. Tôi khó chịu và chống cự. Hắn liền dùng vũ lực để cưỡng bức tôi.
Tôi la lên và chống cự quyết liệt. Hắn cười gằn: “Cứ la đi, chẳng ai giúp cô đâu! Bạn trai cô đã “trao đổi” với tôi chuyện này rồi, một lần cho 2 tép”.
Trời đất như quay cuồng, trong cơn phẫn uất, tôi vớ lấy chiếc đèn bàn quật mạnh vào đầu hắn. Trong khi hắn kêu thét ôm chiếc đầu đầy máu thì tôi chạy như điên ra khỏi nơi kinh hoàng này. Về phòng trọ, tôi khóc tức tưởi kể cho cô bạn thân nghe. Cô bạn khuyên tôi nên báo công an… Có lẽ tôi đã hy sinh quá nhiều cho người mình yêu mà anh ấy không hề biết quý trọng. Có thể tôi sẽ không báo công an nhưng đúng là không thể tiếp tục mỗi quan hệ này nữa.
Theo Tiếp thị gia đình