Đi nước ngoài oai... oái

(Dân trí) - Chị cả tôi lấy chồng sớm, ba năm sinh hai đứa, anh chị lại chỉ có nghề may gia truyền giắt lưng, làm không đủ ăn nên tình cảnh ngày càng khốn khó.

 
Đi nước ngoài oai... oái - 1
Giá chị không đi, cứ ở nhà túc tắc làm ăn có khi còn được.

Năm 2002 xã thông báo có suất đi Đài Loan làm công nhân may. Khi chị đến thử tay nghề thì họ đồng ý ngay. Giờ phải đi vay tiền mới đi được. Biết hoàn cảnh gia đình chị khó khăn nên họ yêu cầu chị nộp bốn mươi triệu, còn lại xã sẽ đứng ra bảo lãnh cho. Chẳng có tiền chị đành bán mảnh đất bố mẹ chồng cho khi anh chị ra ở riêng, được hai mươi triệu, số còn lại phải đi vay lãi. Thế rồi…

 

Khi chị đi, con bé đầu nhà chị học lớp một, hai năm sau chị về nó vẫn đang ì ạch học lớp một với kỉ lục và nổi tiếng toàn trường vì ba năm học lớp 1 còn chưa xong.

 

Ra là chẳng được ai quan tâm nên cả hai đứa con chị bê trễ học hành. Tiền chị gửi về anh rể tối ngày lo đánh bài, chơi gà chọi, mua sắm vung lên đủ các thứ mà có khi chả mấy khi dùng. Nghề ngỗng cũng chẳng nên hồn, cứ nghĩ tiền bên nước ngoài là lá rơi vợ nhón tay là vốc được một nắm nên điềm nhiên chơi bời, ăn tiêu bạt mạng. May bố tôi hoảng hốt thông báo sang bên ấy, chị vội vàng chuyển tiền về để bố kiểm soát và trả nợ, chỉ đưa anh một số để tiêu vặt.

 

Nhưng chưa kịp trả nợ và lãi xong thì chị tôi đã về nước do hết hạn hợp đồng.

 

Tôi luôn nhớ gương mặt đau khổ của chị khi ấy, miếng đất ngày nào chị bán giờ đã gấp đến hai mươi lần, giá chị không đi, cứ ở nhà túc tắc làm ăn để miếng đất lại có khi còn được. Thật đúng là: “Nhà giàu trồng lau ra lúa, còn nhà nghèo trồng lúa ra lau”. Nay thì con hỏng đằng con, chồng hỏng đằng chồng, nhà cửa vẫn dựng tạm trên mảnh đất bố tôi cho mượn.

 

Chị chán chường, nợ thì vẫn còn đó, đành chờ có đợt mới thì đi.

 

Lần này chị sang Malaysia, nhiều việc hơn và chi phí cũng rẻ hơn chút đỉnh. Chị đi chưa được hai tháng thì lại về, ai nấy ngã ngửa. Thì ra chị đã có bầu trước khi đi mà không biết. Chị đành phải về nước trước thời hạn, nợ thêm một khoản nữa.  

 

Cực chẳng đã chị mượn bố tôi sổ đỏ căn nhà bố mẹ đang ở, cắm ngoài ngân hàng để vay tiền đi nước ngoài lần thứ ba. Lần này rút kinh nghiệm hai lần trước nên mọi việc ổn cả, chị có vừa đủ tiền trả cho các khoản nợ và trở về quê làm lại từ đầu.

 

Thi thoảng chị lại chép miệng: “Biết thế!”. Cũng may giờ được một bài học, thà ở nhà đói khổ có nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo vẫn còn hơn là vất vả nơi xứ người, con cái thì không được săn sóc, dạy dỗ đến nơi đến chốn. Trước khi đi phải làm công tác tư tưởng rõ ràng với chồng con, giao trách nhiệm đàng hoàng và phải có người chồng biết nghĩ biết lo toan cho gia đình, bằng không “lỗ hà cũng ra lỗ hổng” mà thôi.  

 

Rồi chị lại tự an ủi mình, vẫn may là chưa có ai làm vợ thay mình, và còn được tiếng oai là đi nước ngoài, chứ không cả đời biết cái máy bay là gì đâu!
 
TSL