Đếm tuổi mẹ
(Dân trí) - Con vẫn thường thảng thốt khi nghĩ về tuổi mẹ. Con mãi là đứa trẻ nửa háo hức, nửa ngẩn ngơ tựa cửa ngóng mẹ buổi chợ trưa. Con ngồi đó đong thời gian, đếm vui buồn.
Buổi học đầu tiên, mẹ dắt con đến tận cửa lớp. Bàn tay con lạnh ngắt lọt thỏm trong tay mẹ nóng hổi còn bịn rịn mồ hôi của buối sớm tất bật cơm nước, giặt giũ. Chân con bước líu ríu, tay con miết chặt tay mẹ, nghe những chai sạn cứa lên da thịt non nớt. Chao ôi bàn tay mẹ, ghồ ghề đến thân thuộc! Tim con bỗng ấm ran, cơn run rẩy đã bỏ đi xa.
Một lần bố mẹ cãi nhau thật to. Lời nói ra nghe nhức buốt và inh ỏi hơn cả tiếng chiếc chậu nhôm bố lia thẳng ra sân, hơn bộ ly chén mẹ hất tung xuống sàn gạch. Mẹ cãi bố một tràng đến khàn cả giọng, cuối cùng mẹ chỉ còn thều thào bảo sẽ về nhà ngoại. Bố vò đầu bứt tai, mẹ nước mắt đã rơi ngắn dài. Con đứng giữa mắt xoe tròn ngấn lệ, chỉ biết chạy đến níu bàn tay xin mẹ đừng bỏ đi. Tay mẹ cứng cỏi và thô ráp bỗng mềm nhũn trong tay con ướt nhẹp vì vừa lau nước mắt, nước mũi. Mẹ bước đi không đành, chỉ biết ôm con òa khóc. Hôm sau bố hiền khô xin làm lành, cả nhà mình chẳng ai còn phải khóc.
Thế rồi mẹ dắt con đi hết tuổi thơ ngây. Con hạnh phúc nắm bàn tay mẹ đi chơi lò cò, đi ăn cỗ, ăn cưới, đi may áo mới, đi chợ phiên, đi học, đi thi...càng đi xa mưa nắng càng dặn dày, tay mẹ ủ đầy vết chai sạn thời gian.
Suốt một thời thiếu nữ, con lặng thầm đếm tuổi mẹ bằng những vết chân chim. Con đỗ đại học, mẹ cười đến tít mắt, vết chân chim chạy dài. Con ước mình suốt đời sẽ khiến mẹ mỉm cười vô ưu. Ngày tiễn con đi xa, mẹ nói cười rộn ràng, đuôi mắt hằn sâu vết chim di như nhắc nhớ tuổi đời của mẹ, như nhắn nhủ lòng mẹ đang nổi bão giông. Đêm hôm trước mẹ chong đèn thật khuya khâu lại cho con tà áo sứt chỉ, con lặng im ngồi bên mẹ nghe đêm khẽ trôi và lời mẹ miên man như gió thoảng “con đi học nhớ ăn uống điều độ, nhớ xức dầu trời lạnh, quàng khăn trời gió, nhớ học hành chăm chỉ, nhớ giữ mình...”
Con mổ ruột thừa, mẹ tất tả từ quên lên thăm. Gặp con, mẹ nức nở “con xa nhà một thân một mình đau ốm thế này đến khổ”. Con an ủi mãi rằng chỉ là tiểu phẫu, rằng có bạn bè con giúp đỡ, mẹ vẫn thấy tội nghiệp con gái mẹ quá chừng . Nhìn vết chân chim tít tắp chạy nơi khóe mắt mẹ, con rơm rớm khóc không phải vì vết mổ còn đau mà vì thương tấm lòng mẹ đến lúc nào mới thôi đau đớn thay phần con.
Con gái đi lấy chồng, mỗi năm chỉ ghé về nhà dăm ba bữa. Nhiều lúc ở xa con nhớ quay quắt bàn tay mẹ thô ráp, đuôi mắt mẹ nhăn nheo, giờ con đếm tuổi mẹ bằng tiếng ho lộc khộc, bằng những cơn tăng giảm huyết áp, những lần mẹ đau lưng, đau nửa đầu.
Con sợ tin dữ, sợ nhấc máy điện thoại lên nghe giọng mẹ đang lặng nén cơn hen, nghe người thân báo rằng mẹ đang nằm bệnh viện. Tuổi của mẹ là tuổi lá vàng khô. Những chiều hôm gió nổi, con chạnh lòng ghê gớm, ước gì con đừng bất hiếu bỏ đi lấy chồng xa, ước gì gió đừng lay lắt thổi để con mãi nâng niu tuổi mẹ như nâng niu ngọn lá cuối mùa mãi không rụng rơi.
Bình Tâm