Đầu nỗi nhớ
(Dân trí) - Bài thơ là tâm sự của một người lính xa nhà, ngập tràn nỗi nhớ thương vợ trẻ, con thơ ở nơi quê nhà...
Trang giấy nào có ghi
Ngày xa em đi vào kỷ niệm
Kỷ niệm một thời yêu
Và một thời để nhớ
Như nước mắt em nức nở buổi chia tay
Đời con gái một thời son trẻ
Nhớ mong là lẽ cuộc đời
Dù có đi mấy phương trời
Em thắp sáng tim anh nơi ngọn lửa
Em và con ở đầu nỗi nhớ
Như thuở quen nhau nhớ lúc hẹn hò
Những vất vả lo toan
Trên thân gầy yếu mảnh
Tháng nhiều khi quên cả trăng tròn
Từ buổi anh đi
Đến ngày anh trở lại
Xa làm em sợ hãi
Gần nhau quên nỗi buồn
Chỉ có tình yêu mới vượt lên tất cả
Chỉ có hạnh phúc mới căng tròn đôi má
Sao em cứ hỏi hoài những câu hỏi trùng nhau?
Anh im lặng thay cho lời giải đáp
Tháng năm ơi, tuổi xuân đi qua
Cây bàng mỗi mùa thay lá
Anh và em mỗi tuổi thêm già
Để các con nhanh lớn bằng ta
Khi mỗi ngày mình biết sống vì nhau
Khi hạnh phúc trong tầm tay với
Ta nâng niu kỷ niệm buổi ban sơ
Giữ vẹn nguyên như trang sách học trò
Các con ơi chắc đã ngủ lâu rồi
Cha muốn nói với con điều gì đó
Từ sâu lắng trong tim cha rất đỏ
Luôn thầm mong con khôn lớn hơn người
Cha đã đi qua năm tháng cuộc đời
Dẫu vất vả vì cuộc đời là lính
Một ba lô sức trẻ bàn tay
Để có hôm nay hạnh phúc sum vầy
Dòng nước mắt thấm vào trang nhật ký
Gió heo may thêm cái lạnh xa nhà
Phố huyện quê người miệt mài trong suy tưởng
Những chung riêng công việc bộn bề
Em và con ở đầu nỗi nhớ
Thắp sáng trong anh ngọn lửa cuộc đời.
Đoàn Nguyễn