Đầu năm, đàn ông xin đừng sa đà bia rượu...

Lê Giang

(Dân trí) - Nhiều khi tôi có cảm giác rằng, với nhiều người, rượu bia hệt như một người bạn tri kỷ. Lúc vui thì uống cho thêm vui, lúc buồn thì uống cho bớt buồn. Kể cả những khi không vui không buồn cũng uống.

Tối cuối năm, gần khu tôi ở xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân 38 tuổi, thủ phạm vừa bước sang tuổi 23. Trước đó, họ còn ngồi với nhau “chén chú, chén anh”, rồi không rõ vì chuyện gì đó mà cãi nhau rồi xảy ra ẩu đả. Kết cục, một người vĩnh viễn nằm xuống, một người vướng vòng lao lý khi tuổi đời mới qua đôi mươi.

Họ vốn đều ở tỉnh lẻ, chọn Hà Nội làm chốn mưu sinh, cùng làm việc trong một nhà máy. Những người sống xung quanh nói, ngày nào tan làm họ cũng nhậu nhẹt. Uống rượu vào rồi to tiếng là chuyện thường, tỉnh rượu rồi lại như không. Không ai ngờ, có một ngày lại xảy ra chuyện đau lòng đến thế.

Những người đàn ông sống xa nhà, họ mang trên vai không chỉ gánh nặng áo cơm mà còn là nỗi nhớ nhà. Một ngày làm việc vất vả qua đi, khi ánh chiều tà buông xuống, họ chỉ còn biết ngồi lại bên nhau với những người cùng cảnh ngộ, uống chén rượu làm vui cho vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ.

Nhiều khi tôi có cảm giác rằng, với nhiều người, rượu bia hệt như một người bạn tri kỷ. Lúc vui thì uống cho thêm vui, lúc buồn thì uống cho bớt buồn. Kể cả những khi không vui không buồn cũng uống.

Chỉ cần một cuộc điện thoại “ra đây ngồi với anh em một tý cho vui”, sẽ có người lao xe ra khỏi nhà và trở về trong men say ngật ngưỡng. Chỉ cần một câu “ngồi xuống với anh em một tý cho vui”, bao nhiêu bộn bề đành gác lại mà nâng ly quên cả lối về.

Đầu năm, đàn ông xin đừng sa đà bia rượu... - 1

Đàn ông bản lĩnh là biết từ chối rượu bia đúng lúc (Ảnh minh họa: iStock).

Chỉ là không ai biết, sau cuộc vui đó, có những người đã mãi mãi không thể trở về nhà. Là những ông bố bà mẹ mất đi một đứa con, một người phụ nữ mất chồng và những đứa trẻ cả quãng đời phía sau không có bố.

Tôi có cậu em tửu lượng rất tốt, mỗi khi ngồi vào bàn tiệc, cậu luôn là người đứng dậy cuối cùng, không ai đọ nổi. Một lần, sau cuộc vui ở nhà bạn, trên đường về nhà, cậu tự đâm xe vào cột mốc bên đường, bị chấn thương sọ não, hôn mê nhiều ngày.

Thời điểm đó, con lớn của cậu ấy mới 3 tuổi, vợ đang mang bầu đứa thứ 2. Nhìn cảnh chồng nằm thở máy, vợ vác bụng bầu đi chăm, xót xa vô cùng. Ai cũng nghĩ chắc cậu ấy không qua khỏi. Trời thương, cậu vượt qua được kiếp nạn. Kể từ đó, cậu bỏ hẳn rượu. “Em tỉnh ngộ rồi, em không muốn con em mồ côi cha”, cậu nói.

Chồng tôi rất ít khi uống rượu, vì tửu lượng anh rất kém. Chỉ cần uống một ngụm, mặt lập tức đỏ bừng. Chỉ cần uống mấy chén, không còn phân biệt người ngồi cạnh có phải vợ mình không?

Uống không được nhưng tính lại hay cả nể. Đi đám cưới, đi liên hoan… ai mời cũng uống, hễ uống là say. Lần nào về nhà cũng chỉ kịp cởi giày là nằm xuống giường quên trời quên đất.

Vì chuyện này, tôi và anh nhiều lần căng thẳng. Tôi nói không ai cấm anh uống rượu, nhưng nên biết giới hạn của mình. Giới hạn của mình là 10 chén thì chỉ uống 5 chén thôi, chẳng ai cậy mồm anh mà đổ rượu vào cả.

Vài lần anh ấy cáu, nói rằng anh cũng không ham thích gì, uống rượu vào cũng mệt lắm. Nhưng đàn ông ra ngoài bao nhiêu mối quan hệ, lúc thì đối tác làm ăn, lúc thì đồng nghiệp, bạn bè. Họ uống rượu uống bia, mình lại uống nước ngọt thì khó coi quá!

Khó coi là vì “chú không uống là không nể anh”, “anh không uống là coi thường mấy đứa em này”… Chỉ vài câu thế thôi, dù mệt, dù say cũng uống bất chấp, không cần biết điều gì đang đợi mình phía trước.

Trở lại vụ án mạng tối qua mà tôi vừa kể, chuyện xảy ra vào đúng ngày cuối cùng của một năm khiến ai cũng đau lòng. Thời điểm mà nhà nhà đang mong chờ đến Tết, người người đang mong đợi người thân. Rồi nỗi đau ập đến như tiếng sét giữa trời. Từ nay về sau, người đi đã đành, với những người ở lại, sẽ chẳng còn cái Tết nào đủ đầy trọn vẹn nữa.

Đó chỉ là một nỗi đau trong rất nhiều nỗi đau tương tự khác, không hề cá biệt, không hề hiếm. Nó vẫn diễn ra thường ngày và nỗi đau không ngừng tiếp diễn.

Pháp luật cấm người dân không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia nhưng vẫn rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn. Những vụ tai nạn, những cuộc ẩu đả, những bi kịch đau thương vì rượu bia đâu đâu cũng có.

Không ai có thể sống 2 lần để có cơ hội sửa đổi giống như cậu em họ của tôi. Pháp luật cũng không thể nương tay cho sự hối hận khi chuyện đã rồi. Chỉ có những từ "giá như" muộn màng: Giá như đừng quá ham vui, giá như đừng uống rượu, giá như đừng mất kiểm soát...

Không ai có thể cấm các anh "vui". Chỉ là, mỗi khi nâng một chén rượu lên, mong các anh hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ cha, vợ con vẫn chờ cơm ở nhà. Đừng để mái ấm của mình trong phút chốc trở thành "mái lạnh".

Nghĩ đến để biết rằng, xui rủi không trừ một ai. Nếu mình chẳng may có mệnh hệ gì, sẽ chẳng ai thay mình lo cho người thân của mình cả, cũng chẳng ai đau thay cho nỗi đau của người thân mình cả. Sẽ chẳng có người “anh em tốt” nào đang nâng ly cùng anh kia đến chăm anh ở bệnh viện, kiếm tiền nuôi con anh khôn lớn, thay anh báo hiếu bố mẹ già.

Một năm vừa qua đi, một năm mới lại đến, mong mọi người có thể làm chủ bản thân, mình bình an để làm chỗ dựa bình an cho người khác. Và trong những cuộc vui khó tránh trong đời cũng hãy “vui có chừng, dừng đúng lúc”. Để không chỉ mỗi dịp Tết về, mà là bất kể ngày nào nếu muốn cũng là ngày sum họp, đoàn viên.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.