Đánh thức cảm xúc gọi tình yêu
Cô nhận ra, mối quan hệ vợ chồng nhạt nhòa là do cô, do chính cô đã vơi bớt cảm xúc với chồng.
Cuộc hôn nhân của cô đã từng bế tắc và vô nghĩa. Không ít lần cô "cân lên đặt xuống" để lựa chọn con đường ít "tổn thất" nhất. Nhưng, cô đã quyết định không buông tay mà cố gắng hết sức để cho cô và anh một cơ hội.
Cô từng có một tình yêu đẹp trước khi kết hôn. Vậy mà, bước vào hôn nhân chưa được bao lâu, đặc biệt khi trở thành người mẹ, tình cảm giữa cô và chồng ngày càng nhạt dần và xa cách. Lúc đó, thế giới của cô chỉ xoay quanh đứa con nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Những nhu cầu, thói quen, sở thích với cô trước đây đều được "đóng gói" và "tống vào kho kín".
Và cô nhận ra, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Đây không phải là cuộc sống mà trước đây cô mong muốn. Người đàn ông ngọt ngào, dịu dàng trước cưới đã "biến mất". Anh không còn tặng quà, không còn những giây phút riêng tư âu yếm, không còn hàng giờ tâm sự cùng cô mỗi tối.
Cô chỉ nhìn thấy nhiều điều tệ hại trong cuộc sống hôn nhân của mình. Hai vợ chồng không khác gì ở hai "chiến tuyến". Người này "rình" người kia phạm lỗi là khiêu khích, chê bai. Ai cũng "hiếu chiến", ai cũng "ăn thua" trong từng lời nói. Hai vợ chồng gần như không có tiếng nói chung và không ngày nào không xảy ra "chiến sự".
Sau những cuộc "khẩu chiến", không khí gia đình cô bình lặng đến phát chán. Chồng cô vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ con nhưng cô cảm nhận rõ anh làm vì trách nhiệm mà không có sự kết nối. Cô biết, bạn bè của cô cũng nhiều người như thế. Họ chấp nhận cuộc hôn nhân mà cho rằng "gia đình nào chẳng thế", "sau đám cưới, tình yêu rồi cũng chết mòn". Nhưng cô không dễ dàng chấp nhận như vậy. Cô mong gia đình phải đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Cô muốn ngoài là một người vợ, cô còn là người yêu, là tri kỷ, là người tình của chồng. Cô muốn được chồng quan tâm và nâng niu, được chồng lắng nghe và trân trọng.
Cô cảm thấy tủi thân khi nghĩ về cuộc sống của mình. Không ít lần cô gào lên ấm ức với chồng để mong có sự thay đổi. Nhưng đáp lại những giọt nước mắt của cô là những câu nói chiếu lệ, thậm chí dửng dưng từ chồng. Dường như những đau khổ của cô không còn là mối quan tâm của anh nữa.
Cô chán nản, loay hoay không biết làm thế nào để cải thiện cuộc hôn nhân đang "ngắc ngoải". Thời điểm ấy, nhiều lúc cô đi lang thang vô định vì không biết nên làm gì tiếp theo. Khi đó, cô quyết định "mặc kệ" chồng và bắt đầu tập trung vào bản thân. Cô điều chỉnh ăn uống để thon thả, khỏe mạnh hơn. Cô quan tâm chăm sóc, chau chuốt ngoại hình để trở nên trẻ trung, tươi mới hơn. Cô nâng niu, chăm sóc làn da của mình. Và từ lúc đó, cô luôn vui vì thấy bản thân trở nên xinh đẹp rõ rệt. Cô tự tin hẳn so với trước đây.
Chồng cô cũng bắt đầu thay đổi. Anh quan tâm đến vợ hơn, về nhà sớm hơn, biết chia sẻ công việc nhà với vợ hơn. Thế nhưng, mối quan hệ giữa cô và anh vẫn có sự gượng gạo. Gọi tên đúng tình cảm của mình, cô chỉ thấy, "có nhau cũng được mà không có cũng không sao".
Cô nhận ra, mối quan hệ vợ chồng nhạt nhòa là do cô, do chính cô đã vơi bớt cảm xúc với chồng. Cô chỉ muốn những cảm giác chăm sóc dịu dàng chồng dành cho mình, còn chính cô cũng không yêu chồng như cô nghĩ. Khi tìm ra vấn đề của cuộc hôn nhân, cô biết mình cần phải lấy lại tình yêu của mình dành cho chồng. Chính cô phải nuôi dưỡng ngọn lửa trong lòng mình trước.
Càng ngày cô càng nhận ra, chính việc yêu bản thân đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc. "Vi rút" hạnh phúc ấy lập tức lây lan sang chồng. Cô và chồng dành cho nhau những hành động lãng mạn như hồi yêu nhau say đắm. Cô luôn nhìn mọi hành động của chồng ở góc tích cực để từ đó có cảm thấy biết ơn chồng rất nhiều… Cảm xúc của cô đã được đánh thức và gọi tình yêu trở về.