Đàn ông tiêu tiền - khó nói lắm!
Chiều qua, đến hẹn lại gặp, tan sở là nhóm chúng tôi rủ nhau làm vài ve lai rai. Lúc tính tiền, một ông chơi đẹp “bo” gần 200.000đ tiền thối cho cô phục vụ xinh xắn trong sự ngưỡng mộ có phần tiếc tiền của bốn ông còn lại.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Một ông tình thật: “Nhiều khi, thằng nhóc con tui hỏi xin mấy chục ngàn. Tui móc túi mà thấy rất khó chịu, cứ hỏi vặn con làm gì mà cần nhiều tiền vậy? Thế nhưng mấy cô đồng nghiệp rủ đi ăn, không hiểu sao tui lại cứ thấy tự hào khi rút ví thanh toán cả phần của họ”. Ông khác tiếp: “Còn tui, ai rủ nhậu là theo tới bến, có khi đi bạc triệu; trong lúc vợ ở nhà gắng giảm tiền đi chợ, không được quá 50.000đ/ngày”. Ông lại nhấm nhẳng: “Vợ đòi mua bàn trang điểm, tui gạt phăng. Nhưng em gái hỏi xin mấy triệu đi du lịch, tui… hổng tiếc”. Tôi ngẫm nghĩ mãi chỉ phán được một câu: “Phải chăng đàn ông bọn mình quá bất công với vợ con ở khoản này?”. Nhớ tuần trước, vợ tôi nói: “Anh làm gì làm, tháng sau phải mua máy tính cho con”. Tôi nhăn mặt: “Em biết lương anh rồi, tháng sau sao kịp!”. Thế là nàng gắt lên: “Anh nhịn nhậu là có thể mua được nhiều thứ cho con”. Tôi thoáng nghĩ: “Ờ, cũng phải. Nhưng nhịn gặp chiến hữu sao chịu nổi”.
Nhiều ông chồng bị vợ đánh giá, chì chiết là sử dụng tiền không đúng, rộng thoáng ở đâu không biết chứ trong nhà thì rất chừng mực, thậm chí keo kiệt. Điển hình, có ông do vợ đã tính toán các khoản chi tiêu, đề nghị hàng tháng phải cống nộp chừng ấy lương thì… đánh chết vẫn không đưa thêm cho vợ đồng nào. Vợ mà hỏi thêm là thể nào cũng ca bài ca “thân sao cái mà lận đận”. Ngược lại, hắn có thể kéo bạn bè đi từ chầu này sang chầu khác không chùn tay, thậm chí rút xoẹt xoẹt mấy đồng xanh “bo” các em phục vụ, không biết tiếc mà còn thấy hãnh diện. Chắc chắn, ông chồng nào cũng ít nhất vài ba lần trong tuần nghe vợ thở than là đi chợ cứ đứng tần ngần không biết mua gì vì mọi thứ đều tăng giá, khiến bữa cơm cứ nghèo đi; hay chuyện đóng tiền học thêm cho các con, mua sắm này nọ… Nghe thì nghe vậy nhưng mỗi ngày vẫn xài vài trăm ngàn đồng cho nhậu nhẹt!
Thực tế, không phải chúng tôi không biết xài tiền, càng không đến nỗi vô tình vô tâm với vợ con. Các bà vợ vốn tủn mủn, vặt vãnh nên tỏ ra hậm hực khi chồng chi xài quá trớn cũng là lẽ thường tình. Ngược lại, chuyện “phóng tay” ngoài đường được mặc định là bản chất khó đổi của đàn ông trong giao tế xã hội. Thì thử xem, lúc ngồi lai rai với anh em mà đầu óc cứ lởn vởn ý nghĩ “bữa nhậu này có thể mua cho vợ một bộ cánh” hay “nghỉ nhậu hai lần là có thể đưa vợ con đi nhà hàng thay cho bữa cơm nghèo dinh dưỡng” thì chúng tôi có còn là đàn ông? Gặp gỡ bạn bè mà chi li từng đồng thì có lẽ chúng tôi chỉ còn “một mảnh tình riêng ta với ta”.
Theo Phụ nữ Thành phố