Đàn ông cũng có thanh xuân
(Dân trí) - Mười năm yêu nhau, thời gian cô ấy dành cho tôi là thanh xuân. Còn thanh xuân của tôi cũng đâu có dành cho ai ngoài cô ấy. Chẳng lẽ tuổi trẻ của tôi lại không đáng giá?
Tôi từng yêu một người con gái, cô ấy đã chiếm trọn phần đời thanh xuân của tôi. Chúng tôi bắt đầu khi chớm tuổi mười tám, trải qua bao nhiêu năm tháng thi vị yêu đương. Chúng tôi đã từng đi qua những buồn vui, những hạnh phúc ngọt ngào và kết thúc mười năm yêu đương trong tổn thương oán hận.
Nói đúng hơn là cô ấy hận tôi, mọi người hận tôi.
Khi một tình yêu gắn bó nhiều năm, người ta cứ nghĩ rằng không gì có thể chia tách được và đám cưới là kết quả tất yếu. Nhưng tình cảm chính là thứ tưởng vững bền mà lại mong manh dễ vỡ nhất.
Một cuộc tình lâu dài tan vỡ, nhiều người sẽ nuối tiếc cho thanh xuân của người con gái trong cuộc tình. Con gái có thanh xuân, chẳng lẽ con trai thì không có? Con gái vì yêu mà dâng hiến tuổi trẻ, chẳng lẽ con trai thì không? Khi một cuộc tình ra đi, lẽ nào chỉ phụ nữ mới là người mất mát?
Thực ra, khi người ta bên nhau quá lâu, tình cảm sẽ nhạt dần. Cả hai chúng tôi đều nhận ra điều đó. Nhưng cả hai đều không nghĩ đó là lý do đủ để chia tay. Mọi thứ vẫn ổn, và chúng tôi vẫn có thể bên nhau. Nó chỉ có thể kết thúc khi có một người khác đến. Và khi đó, tôi trở thành kẻ phản bội.
Không có gì để giải thích cho điều ấy khi tôi chính là người chủ động cho cuộc chia tay. Cô ấy đã khóc rất nhiều, nói rằng cô ấy đã dành hết tuổi thanh xuân cho tôi, kết cục tôi lại dành phần đời trưởng thành của mình để yêu thương một cô gái khác.
Bạn bè, người thân chỉ trích tôi không tiếc lời. Còn nói cô ấy đã phí hoài tuổi thanh xuân vì tôi. Mười năm yêu nhau, thời gian cô ấy dành cho tôi là thanh xuân. Còn thanh xuân của tôi cũng đâu có dành cho ai ngoài cô ấy. Chẳng lẽ mười năm tuổi trẻ của tôi lại không đáng giá?
Khi yêu, có ai lại không muốn tình yêu đó lâu dài. Khi yêu, thốt ra bao hứa hẹn đủ điều. Không phải chót lưỡi đầu môi mà lúc đó thật sự bản thân mình nghĩ thế và mong muốn thế. Có những thời điểm trong đời còn nghĩ nếu không có người đó ở bên chắc mình không sống nổi, chắc cuộc sống này sẽ tẻ nhạt vô vị biết nhường nào.
Khi yêu, ai cũng tin mình đã gặp được đúng người. Rằng đó là duyên trời ban, là duyên phận. Chẳng ai mong một ngày lòng mình sẽ thay đổi, cũng không hy vọng tình cảm sẽ nhạt phai. Nhưng tình cảm vốn là thứ dễ thay đổi theo thời gian, và là điều chính bản thân mỗi người khó dự tính trước.
Những năm tuổi trẻ đầy khờ khạo và mơ mộng của tôi cũng chỉ dành cho một người. Đó cũng là thanh xuân của tôi, là quãng đời sôi nổi trẻ trung nhất đã đi qua không bao giờ tìm lại được. Nhưng nếu hỏi tôi có tiếc không, tôi không tiếc. Còn gì tuyệt vời hơn những năm tháng ấy mình đã yêu và được yêu.
Nếu hai người đến với nhau vì tình cảm, thì khi hết tình cảm chính là lúc rời xa nhau. Điều quan trọng là đừng dối lừa để làm tổn thương đối phương. Còn không yêu nữa thì nói không yêu nữa, điều đó đâu có gì là sai trái.
Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã có vợ con, "người con gái trong thanh xuân của tôi" cũng đã ấm êm bên gia đình nhỏ. Đôi lần vô tình gặp lại, ngượng nghịu hỏi thăm nhau, em cười: "Năm đó, nhờ có anh rời đi mà em gặp được chồng em bây giờ". Tôi hiểu đó là một lời trách khéo, nhưng có quan trọng gì đâu. Điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm cho mình được một bến bờ hạnh phúc, không nhất thiết phải hạnh phúc cùng nhau.
Tôi cũng có con gái. Sau này con tôi lớn, tôi sẽ nói với con rằng: Yêu và được yêu chính là điều tuyệt vời nhất. Khổ sở nhất chính là yêu một người không yêu mình, níu kéo một người không muốn ở cạnh bên mình nữa. Hôn nhân không phải là bến cuối cùng của con tàu hạnh phúc neo đậu, mà đó là nơi mà con tàu bắt đầu vượt sóng ra khơi. Sẽ có những khó khăn, những giông bão chực chờ mà nếu không vững tay lái sẽ ngã chìm trước con sóng lớn. Vậy nên con chỉ nên trân trọng người sẽ vì con mà bước lên con tàu đó, đừng bao giờ nuối tiếc một người bỏ lại một mình con nơi bến cảng cô đơn.