Đàn bà không sắc
(Dân trí) - Bất kì ai gặp Hồng Huệ và biết nó là con gái của ông Hồng - bà Quế đều thốt lên một câu rằng: “Thật lạ!”.
Ngày nhỏ, tôi hay lang thang chăn trâu, cắt cỏ với Hồng Huệ. Càng nhìn nó, người ta càng thấy ngờ vực. Nó dường như cũng ý thức được ngoại hình của mình nhưng ít khi nó buồn. Mỗi lần, người ta hỏi và nhìn nó chằm chằm, nó lại cười. Nụ cười tươi rói và đôi mắt bừng lên một niềm kiêu hãnh khó tả. Tôi hỏi nó mà quên mình là một đứa con trai và nó là con gái:
“Sau này, mày có định lấy chồng không?”
“Chắc có. Tao chưa biết. Tao phải tìm người thật xứng với mình thì mới lấy”
Tôi quay đi che nụ cười mỉa mai. Tôi nghĩ rằng người như nó, người ta chịu rước đi cho thì may quá, chứ còn kén chọn gì...
Rồi nó đỗ Đại học, tôi xuất ngũ. Chúng tôi thôi liên lạc. Ngày từ biệt, nó đan tặng tôi hai chiếc khăn thật đẹp, một màu đen, một màu trắng, dặn dò kĩ lưỡng:
“Cái khăn đen dùng hàng ngày, còn khăn trắng đi chơi thì quàng cho đẹp”.
Tôi cảm ơn và từ biệt nó. Xe chuyển bánh, tôi vẫn cố ngoái mắt nhìn theo dáng nhỏ bé, còi cọc và đen đúa của nó cho tới khi khuất hẳn. Tự dưng thương nó vô vàn. Một đứa con gái xấu xí, nhẫn nhịn và lạnh lùng như nó, liệu có được một gia đình hạnh phúc? Tôi chắc rằng, rất ít đàn ông chịu lấy một người vợ như thế.
Năm năm rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, tôi ra quân, lấy vợ và sinh con. Lúc ấy, nó đã trở thành Thạc sĩ, vẫn đen đúa và xấu xí. Ngày tôi cưới, nó đến cùng một anh chàng cao to, bảnh bao, giới thiệu là bạn trai của nó. 1 năm sau, nó cưới anh ta, rồi chia ta chóng vánh sau 1 năm nữa, lại đơn côi trên hành trình tìm tổ ấm. Anh chàng ấy ra đi với một người đàn bà xinh đẹp và trẻ trung hơn nó gấp bội lần. Tôi hỏi:
“Mày có buồn không?”
Nó cười, vẫn nụ cười tươi rói như ngày nào:
“Sao mày lại hỏi thế? Buồn gì. Tao tự muốn chia tay vì thấy không hợp thôi”.
Rồi nó đi nước ngoài biệt tăm. 2 năm sau trở về, nó đã là tiến sĩ. Nó xin được kinh phí mở trường học cho trẻ em nghèo ở quê tôi rất khang trang. Nó vẫn sống độc thân với những kế hoạch riêng. Và tất nhiên, vẫn xấu xí.
Tôi đánh bạo hỏi nó rằng:
“Sao mày không đi phẫu thuật thẩm mĩ?”
Nó cười lớn và nói:
“Tao tin tao đẹp, việc gì phải phẫu thuật. Có khối anh theo tao đấy nhưng tao chưa ưng”.
Tôi nhìn nó mà thương xót. Có phải nó đang tự giễu bản thân mình không hay nó không ý thức được nó xấu?
...
Một ngày, tôi được tin nó lại sắp lấy chồng. Chồng nó là một anh chàng ngoại quốc trẻ tuổi. Nó bảo anh chàng mê đắm nó, mê đắm nó rất lâu rồi nhưng giờ nó mới đồng ý. Nó tự tin nói và tôi cũng tin là thế.
Cuộc sống vợ chồng của nó kéo dài được chừng 3 năm, rồi lại kết thúc. Nó vẫn thênh thang giữa cuộc đời với những kế hoạch lớn lao.
Sau bao năm, tôi vẫn thấy nó hệt như thuở 17 - không đẹp nhưng biết cách làm cho người ta nghĩ nó đẹp. Nó vẫn hay cười, nụ cười giòn tan với làn da bánh mật không lẫn vào đâu được.
Đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng trong nó hình như vẫn ngập tràn niềm tin về hạnh phúc lứa đôi. Nó bảo vẫn đang đi kiếm tìm người đàn ông của đời nó.
Giang Đông