Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10:

Cười lên nào, con gái

(Dân trí) - Có thể em chẳng xinh đẹp, thướt tha như người ta. Em không sở hữu cái mũi dọc dừa xinh xắn của mẹ, đôi mắt lúng liếng như chị hay chiều cao mơ ước của ba. Em chỉ là cô gái bình thường, nếu chấm điểm về ngoại hình, em chẳng ngại ngần tự cho mình điểm năm.

 
Cười lên nào, con gái


Mỗi người con gái đều là một bông hoa, có thể em là bông hoa chẳng thơm ngào ngạt, không sắc nước hương trời. Là đóa hoa rất đỗi bình thường nhưng em tin mình đủ duyên dáng để không khiến người ta dễ dàng quên lãng.

 

Sáng ra, em sẽ nở nụ cười đón chào ngày mới an nhiên cho tất cả. Những tia nắng chẳng hề đắn đo đùa nhảy trên vai, trên tóc em. Vài giọt sương khe khẽ hòa mình vài ban sớm. Em lại thấy mình đầy năng lượng cho cả con đường hun hút đang chờ ở trước.

 

Đôi khi, cuộc sống có những thứ bắt ta phải gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng vì nó vốn dĩ đã thế. Cựa quẫy để làm gì khi chẳng thể thay đổi một vài điều đã thành quy luật. Thế nên, sau một hồi khóc lóc ỉ ôi cho những điều không vừa ý, em sẽ bật môi cười để thấy trăm điều còn lại vẫn đang tốt đẹp ở nhường kia.

 

Chia tay tình yêu, em sẽ dành ít thời gian một mình ủ rũ, đưa tang cho cuộc tình đã chết. Kỷ niệm chồng chất, sâu đậm bao nhiêu, ký ức mặn nồng, ngọt ngào bao nhiêu cũng chỉ là điều một mình em đang nhớ. Thế nên, cứ xem như, nước mắt đã gột rửa bao điều tha thiết kia. Con người ta không bao giờ đi hoài trên một lối mòn nhiều ngõ cụt. Em sẽ lại cười vì những năm tháng nhẹ nhõm, bình yên.

 

Đôi lần buồn bã, em chìm đắm trong mớ suy nghĩ huyễn hoặc, mơ hồ, rồi hóa giật mình, một lúc lâu nào đó ta đang tồn tại mà không sống. Để tồn tại thì dễ nhưng để sống thì chẳng giản đơn. Khi sống con người ta cần nhiều cảm xúc và lý lẽ. Vì thế, không hẳn em sẽ luôn mỉm cười thay cho những cảm xúc lẫn lộn, thay cho nỗi buồn đang chất chứa ở trong tim.

 

Một vài chuyện tủn mủn làm em bực mình, những vấn đề to tát làm em lo lắng. Ừ, thì một vài lần xốc nổi, em lại muốn buông xuôi.

 

Em nhìn vào gương và đọc “thần chú”, “cười lên nào, cô gái ơi” để lấy lại thăng bằng mỗi lúc hụt hẫng, chênh vênh. Dù đôi lúc, vài người tò mò nhìn em cười một mình, nghe có vẻ vô vị, tẻ nhạt nhưng ít ra nó cản trở sự bấn loạn và dại dột bởi vài suy nghĩ lang thang tận đâu đó.

 

Một khuôn mặt ủ rủ  sẽ khiến những trái tim yêu thương mình lo lắng. Đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ sẽ khiến cuộc sống trĩu nặng trầm tư, kéo cả tâm hồn và lý trí của ta chùng xuống.

 

Nụ cười không chỉ giúp em phấn chấn và hăng hái hơn mà còn mang lại sự thoải mái cho những người bên cạnh. Khi thư thả, nụ cười có tác dụng khuấy động và truyền cảm xúc hứng khởi rất nhanh. Em lan tỏa niềm vui sang người khác bằng những nếp gấp ở khóe mi khi cười với cả ánh mắt.

 

Sau cùng, nụ cười là liều thuốc tự tin có tác dụng nhất mà em biết. Thế nên  đôi khi, gặp tình huống bối rối, khó xử, không biết phải làm gì, em lại cười để khỏa lấp và lấy lại tinh thần.

 

Bao cảm xúc trong veo sẽ đong đầy theo năm tháng tươi đẹp. Ví như, một bông hồng vừa chớm nụ, một chậu xương rồng lại hồi sinh cũng làm em bật môi, mỉm cười nhẹ nhàng vì hơi thở ngồn ngộn của cuộc sống. Thì cuộc sống vẫn đang nhiệm màu và đẹp đẽ nhường ấy, tại sao không lạc quan và yêu đời lên chứ!

 

Thế nên, con gái ơi, hãy cười lên nhé!

 

Diệu Ái