Cuộc điện thoại xin cưới giữa đêm của thông gia giàu có
Bố mẹ bạn trai em tỏ ra không hào hứng với đám cưới này. Họ không đến gặp bố mẹ em để bàn chuyện cưới xin mà chỉ gọi điện thoại trao đổi.
Em năm nay 23 tuổi. Em vừa tốt nghiệp đại học và đang là nhân viên hợp đồng ở một công ty bất động sản. Bạn trai hơn em 5 tuổi.
Chúng em yêu nhau khi làm chung ở công ty. Anh là con thứ 2 trong một gia đình có truyền thống kinh doanh và khá giàu có ở miền Trung. Em là con gái một trong một gia đình nông dân ở Tây Bắc.
Chúng em mới quen và yêu gần 6 tháng. Tuy nhiên vì đây là mối tình đầu của em nên tình cảm rất trong sáng và mãnh liệt. Anh cũng rất yêu thương và chiều chuộng em.
Chúng em đã có thai với nhau được 2 tháng nên quyết định thông báo với gia đình để tổ chức đám cưới.
Phía gia đình em, bố mẹ khá lo lắng vì em còn ít tuổi và chưa thật sự tin tưởng bạn trai em. Tuy nhiên khi biết em có thai, bố mẹ em đã đồng ý để nhà trai đến hỏi cưới.
Bố mẹ em cũng xác định không thách cưới, không yêu cầu nhà trai phải làm bất cứ thủ tục tốn kém nào để chúng em không phải vất vả.
Tuy nhiên bố mẹ bạn trai em lại tỏ ra không hào hứng với đám cưới này. Họ im lặng cả tuần cho đến khi em và bạn trai phải về tận nhà thuyết phục. Lúc đó, bố mẹ bạn trai em mới gọi vài người trong họ đến bàn bạc. Họ nói chuyện với nhau đến tận tối muộn. Khi mọi người ra về, bố mẹ bạn trai em mới nhấc điện thoại để gọi cho bố mẹ em bàn chuyện cưới xin.
Điều đáng nói, bố mẹ bạn trai em cho rằng, em 23 tuổi là tuổi Kim lâu. Mệnh của em cũng không hợp với mệnh làm ăn của anh và gia đình. Thêm vào đó, em lại đang mang thai. Vì vậy gia đình nhà trai sẽ chỉ đồng ý để chúng em đi đăng ký kết hôn.
Ngoài ra, gia đình nhà trai sẽ không tổ chức đoàn dẫn lễ đến nhà gái như các đám ăn hỏi khác. Họ cũng không đón dâu và cô dâu sẽ không được đứng trước bàn thờ tổ tiên khấn vái cho đến khi em sinh cháu bé.
Trước ngày cưới, thay vì làm lễ ăn hỏi, bố mẹ bạn trai em sẽ chỉ cử 1, 2 người trong họ đến trao cho bố mẹ em một chiếc phong bì. Trong đó bao gồm tiền ăn hỏi, tiền lễ gia tiên.
Hôm sau, em sẽ tự bắt xe về nhà chồng và bố mẹ chồng em sẽ làm khoảng 5 -10 mâm cỗ để thông báo và đãi tiệc họ hàng, bạn bè thân thiết của họ.
Em nghe kế hoạch của bố mẹ chồng mà thấy rất buồn. Em buồn không phải vì mình mà vì bố mẹ. Bố mẹ em biết em mang thai nên không dám từ chối những đề nghị quá đáng của thông gia tương lai.
Họ sợ nếu phản đối, nhà trai không cưới thì em và đứa bé trong bụng sẽ thiệt thòi. Thế nhưng em biết cả nửa tháng nay bố em không thể ngủ và mẹ thì khóc đến sưng mắt.
Em nói với bạn trai em về nỗi buồn này nhưng anh nói bố mẹ anh làm vậy không phải vì họ ghét bỏ em hay không tôn trọng bố mẹ em. Họ làm vậy là để tốt cho cuộc sống của 2 vợ chồng sau này. Vì vậy anh khuyên em nên vượt qua tất cả để hướng tới tương lai.
Em thấy lời anh nói cũng có lý và gia đình em cũng đã chấp nhận kế hoạch của gia đình nhà trai. 15 ngày nữa, em sẽ chính thức đi đăng ký kết hôn và về nhà chồng. Tuy nhiên cách đây 3 ngày, sau khi thông báo cho mọi người trong họ, gia đình em gặp phải sự phản đối gay gắt.
Các bác, các dì đều cho rằng, làm như vậy là hạ thấp giá trị của em và gia đình. Họ cũng phân tích và khẳng định em lấy về gia đình đó sẽ khổ cả đời vì họ đã thiếu tôn trọng em ngay từ đầu.
Theo mọi người trong họ, nhà trai phải tổ chức ăn hỏi và đón dâu như các đám bình thường. Nếu không em không được không bước chân về nhà đó.
Sự can thiệp này khiến bố mẹ em và em càng thấy đau khổ hơn. Em mong mọi người hãy cho em lời khuyên. Em phải làm gì để ngày cưới của em không phải là ngày của nước mắt.
Theo Lê Bích
Vietnamnet