Cứ đang yêu thắm thiết, bạn trai tôi lại mất tích nhiều ngày
(Dân trí) - Tôi nói: "Mình chấm dứt đi, em chán yêu anh rồi". Ngay cuối tuần đó, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Lần này, không phải tin nhắn mà là anh bằng xương bằng thịt.
Khang ngỏ lời yêu tôi khi nhận được quyết định chuyển công tác ở xa. Lúc đó, tôi tự ảo tưởng nghĩ rằng, chắc anh sợ người khác cướp tôi đi mất nên mới chọn thời điểm đó để nói lời yêu.
Nhưng tới hiện tại, tôi không chắc lắm. Hoặc có lẽ, tôi đã suy đoán sai. Khang chỉ bột phát làm vậy bởi quyết định rời nơi đang sống để chuyển công tác vào miền Nam quá đột ngột, khiến anh cảm thấy chông chênh.
Lúc đó, tôi giống như cứu cánh cho sự chơi vơi của anh mà thôi. Thời gian đầu xa nhau, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện. Anh nói muốn cho tôi không có cảm giác đang ở xa anh, như vậy lòng tin về nhau sẽ được xây dựng vững chắc hơn.
Nhưng được mấy tháng, tin nhắn bắt đầu thưa dần. Tôi thì ngược lại, càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn, làm gì cũng phải canh điện thoại xem anh có nhắn tin, gọi điện gì không.
Có khi, tôi chủ động hỏi, anh nói tại công việc bận quá. Thậm chí có khi, anh bẵng đi cả một tuần, nửa tháng mới bất ngờ xuất hiện trở lại, nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra.
Ban đầu, tôi cảm thấy bất an. Tôi suy nghĩ ra đủ chuyện để biện minh cho sự mất tích của anh. Sau nhiều lần lặp lại, tôi vừa giận, vừa tự ái. Tôi tập thói quen không thèm quan tâm, để ý tới anh nữa. Việc của tôi là làm việc kiếm tiền và trở lại cuộc sống vui vẻ như trước.
Gần đây nhất, anh im lặng rất lâu, kéo dài gần một tháng. Khi anh nhắn tin, tôi ngay lập tức trả lời: "Mình chấm dứt đi, đừng nhắn tin cho em nữa. Em chán yêu anh rồi".
Vậy mà ngay cuối tuần đó, anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Lần này, không phải tin nhắn mà là anh bằng xương bằng thịt. Anh bảo tôi phải tin anh, không được bỏ anh.
Thấy anh như vậy, tôi rất đau lòng, vừa cảm động, vừa thương. Nhưng cũng chỉ được vài hôm tốt đẹp, sau đó lịch trình yêu của chúng tôi lại tiếp tục như trước. Anh cứ nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện cùng tôi rất tình cảm, xong lại bặt vô âm tín nhiều ngày.
Lý do anh đưa ra thì nhiều vô kể, đến mức tôi chẳng muốn nghe thêm. Cứ cho là anh bận thật, mệt thật, nhưng tôi không chấp nhận một tình yêu lúc nào cũng bất an như thế.
Tôi chỉ là cô gái bé nhỏ bình thường. Tôi cần một người đàn ông cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp. Đằng này yêu anh, tôi chỉ thấy toàn cảm xúc tiêu cực.
Tôi thấy mình chẳng hiểu gì về anh hết. Anh trách tôi không đủ lòng tin, hay giận dỗi vô cớ. Nhưng anh không hiểu phụ nữ khi yêu thật lòng, sự im lặng của đối phương với họ có sức tàn phá vô cùng.
Tôi không muốn lời chia tay được nói ra, anh lại phải mất công bay từ Nam ra Bắc để tìm tôi giống như lần trước. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chờ đợi anh trong sự đau khổ này nữa.
Yêu xa đã khó. Yêu một người mà ngoài khoảng cách địa lý, còn có thêm sự xa cách tâm hồn thì càng khó hơn nhiều. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ phải làm gì, nói thế nào để chúng tôi chia tay bớt đi một chút đau lòng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.