Thứ năm, 22/10/2020 - 07:44

“Cú bẻ lái” tránh xích mích với mẹ chồng

Liên mừng thầm trong bụng, may quá, cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề mà không để xảy ra xích mích, gây mất lòng ai.

“Cú bẻ lái” tránh xích mích với mẹ chồng - 1
Ảnh minh hoạ không phải nhân vật trong bài

Liên vừa bước chân vào tới phòng đã ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc lên. Một đàn bồ hóng bé li ti bay dáo dác trong phòng. Cô thở dài chán nản. Không cần phải truy xét làm gì, cô biết chắc đây lại là một lần bỏ quên món gì đang ăn dở của mẹ chồng cô. Đây là lần thứ bảy bảy bốn chín nên cô đã quá quen thuộc. Có điều mỗi lần là một chỗ và một món khác nhau.

Lần theo đám bồ hóng, cô men theo góc giường. Dưới cái bàn để đèn ngủ, đám ruồi đang tổ chức "liên hoan". Cô nhìn kĩ, có trái hồng xiêm mốc xanh, dập nát nằm ở đó. Máu dồn lên não, cô tự nhủ mình phải kiềm chế, phải kiềm chế. Đây không phải là lần đầu và cũng không phải là lần kinh khủng nhất. Có lần, cô còn dọn được cả miếng mít chín trong bếp nữa cơ! Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định đóng cửa phòng, đi xuống bếp, xem như chưa thấy và chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô vẫn nấu ăn bình thường và làm mấy việc vặt trong bếp chờ tới lúc cả nhà về.

Mẹ chồng cô thường sang nhà bà bạn chơi tới trưa mới về, bà không lẫn, cũng chưa quá già nhưng không hiểu vì sao lại hay để quên đồ ăn như vậy. Liên thầm nghĩ, hay bà ghét bỏ gì mình nên cố tình làm vậy cho bõ ghét? Lần nào đồ ăn cũng ở trong các góc nhà khó nhìn thấy, đến khi phát hiện ra đã bốc mùi kinh khủng. Cô thực sự bất lực. Lần nào cũng lặng lẽ đi dọn mà không phản kháng, chồng cô đi làm về muộn cũng không hay biết, nói ra lại sợ bà giận, nhà cửa lục đục nên Liên đành "ngậm bồ hòn" làm thinh. Hơn 11 giờ trưa, tiếng dép của bà chậm rãi về nhà. Chồng cô cũng đỗ xịch xe trước cửa. Liên giả bộ lúi húi dọn dẹp trong bếp, để chồng lên phòng. Vừa mở cửa ra, chồng cô la toáng lên: "Trời ơi, cái gì trong phòng thế này. Em ơi...".

Liên lau vội tay lật đật chạy lên phòng, mẹ chồng cô cũng lục tục theo sau. Cảnh tượng sáng nay cô vừa thấy đập ngay vào mắt chồng cô và mẹ chồng. Đám ruồi vẫn đang bay nháo nhác, mùi hôi bốc nồng nặc hơn. Liên làm ra vẻ bất ngờ nói: "Ôi trời ơi, mùi gì thế này?". Rồi cô và chồng tản ra đi tìm nguyên nhân. Chồng cô phát hiện ra trái hồng xiêm và đống bọ ở góc giường, quay ra la ầm ĩ: "Ai lại vứt trái hồng xiêm ra đây vậy. Bây giờ nó dập nát hết, ruồi bọ bâu đầy rồi đây này".

Liên nói luôn: "Vậy hả anh, ai ăn vậy nhỉ?". Lúc này, mẹ chồng Liên mới từ từ tiến vào và nói: "Hồi tối mẹ ngồi xem tivi với lũ nhỏ, chắc mẹ làm rơi đấy. Thôi để mẹ dọn cho. Chết thật!". Chồng cô vẫn chưa khỏi bực mình: "Mẹ ơi, mẹ để ý giùm tụi con với. Phòng thì kín mà để bẩn thỉu như vậy sinh bệnh sinh tật cho lũ nhỏ mất". Liên nhanh nhảu: "Thôi để đấy con dọn cho, mẹ với anh xuống nhà đi. Lần sau mẹ để ý hơn là không sao đâu anh ạ". Chồng cô thay quần áo rồi xuống nhà. Mẹ chồng nhìn cô đầy biết ơn: "Cảm ơn con nhé, mẹ vô ý quá!". Liên mừng thầm trong bụng, may quá, cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề mà không để xảy ra xích mích, gây mất lòng ai.

Đúng là trong cuộc sống cũng cần lắm một chút nghệ thuật ứng xử!

Theo Tống Hằng

Phụ Nữ Việt Nam