Con riêng của chồng
Nhìn nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chị không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Trước đây chị cũng từng như nó - ngủ ngon lành ở nhà của bố và vợ bố.
Nói cho đúng thì mẹ chị mới là người xen vào hạnh phúc nhà người ta. Bất chấp người ta đã có gia đình, vợ con, mẹ chị vẫn nhắm mắt yêu với những lý lẽ mà chỉ người đang yêu mới lý giải nổi. Mối tình vụng trộm kéo dài đến vài năm, chỉ tới khi mang thai chị, mẹ chị nhất quyết không chịu bỏ thai nên chuyện mới vỡ lở. Bố chị như một kẻ hèn nhát đã bỏ chạy để mặc mẹ chị ôm cái bụng một mình chuyển vào miền Trung sinh sống và sinh con.
Rồi một lần nữa mẹ chị làm cái việc mà không ai lý giải nổi, đó là mang chị trả về cho bố chị, với lý do là để chị có được cuộc sống đầy đủ hơn. Ngày đó chị một tuổi, cũng hồn nhiên nằm ngủ ngon lành trên giường của bố và vợ bố. Mẹ nuôi chị - tức là vợ của bố không làm ầm ĩ, không phản đối, cũng không tỏ ra ghen ghét hay đánh mắng chị. Nhưng suốt cả quãng thời gian ở cùng nhà bố, chị cảm nhận mẹ nuôi không yêu quý chị. Cũng phải thôi, dù gì mẹ con chị cũng là nỗi đau hiện hữu của bà. Bà đã không những không ghen ghét mà vẫn lặng lẽ nuôi nấng, chăm sóc cho chị như vậy chẳng phải là đáng quý lắm rồi sao.
Sau này chị không còn hận mẹ vì đã bỏ chị nữa, chị cũng không ghét mẹ nuôi. Cái ánh mắt mẹ nuôi nhìn chị khiến chị càng củng cố bản thân phải sống cho thật tốt, để sau này không bao giờ đi lầm vào con đường mà mẹ chị đã lạc lối, để mẹ nuôi chị có thể mở lòng mà bỏ qua lỗi lầm của bố mẹ chị, sống thanh thản hơn, bởi hơn ai hết, chị hiểu bà xứng đáng được như vậy.
Ông trời không ưu ái chị nhiều đến thế. Chị đã rất cố gắng để con chị không phải có một ngày nằm ngủ ngon lành ở nhà người khác, nhưng chị không tránh được cái số phải đứng ngắm con người khác ngủ trong nhà mình.
Lấy chồng năm 27 tuổi, coi như công việc đã ổn định, chỉ còn cần chăm lo hạnh phúc gia đình mà thôi. Hai đứa con lần lượt ra đời tưởng chừng hạnh phúc gia đình chị đã vẹn tròn. Bản thân từng rơi vào hoàn cảnh éo le, chị không muốn con có một ngày giống mẹ trước đây. Vậy nên chị cố gắng chăm chút từng li từng tí cho cái hạnh phúc bé nhỏ. Nhưng đến một ngày, chồng chị thú nhận đã để lại một cái bào thai đang lớn dần trong bụng một cô tiếp viên nhà hàng, và rồi đến hôm nay cô ấy cũng mang con đến trả cho chồng chị, với cái lý do không khác mẹ chị bỏ chị ngày xưa là mấy.
Lại là một bé gái. Nó chưa đến một tuổi. Và nó cũng ngủ ngon lành khi được mẹ bế đến nhà bố. Nhìn con bé chị không biết nên khóc hay nên cười. Khóc vì chồng chị đã lừa dối vợ con hay cười vì chị lại là người đón đứa bé con riêng của chồng, ngược hẳn với những lo lắng và mục tiêu cố gắng sống của chị từ trước đến nay.
Chồng chị tha thiết xin chị đồng ý giữ lại con bé và cắt hết mối quan hệ với mẹ nó. Nước mắt chẳng biết chảy đi đâu, lần đầu tiên chị về bên mẹ nuôi để giãi bày tâm trạng. Nhìn hai hàng nước mắt của mẹ nuôi cùng câu nói duy nhất của bà mà chị biết chị nên làm thế nào.
Trẻ con không có tội, người có tội có chăng chỉ là người lớn chúng ta mà thôi. Nhìn đứa trẻ này có giống một kẻ cố tình tới đây để rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu. Vậy thì cớ gì chị phải ghét nó chứ. Nếu thực lòng yêu thương và nuôi dạy nó bằng chính tình cảm chân thành của mình thì nó có khác nào con mình đẻ ra đâu. Tiếng mẹ nuôi chị vẫn vang vang trong đầu chị: “Chính vì có con mà mẹ đã quyết định không sinh thêm em bé với bố con, bởi mẹ đã coi con như con gái của mẹ rồi. Một trai, một gái với mẹ thế là quá đủ. Không cần biết con có là do mẹ sinh ra hay không. Nuôi con thành người tốt mới là điều quan trọng nhất với mẹ”.
Theo PLXH