Con hạnh phúc vì có mẹ
(Dân trí) - Mẹ của con không phải là bác sỹ, cô giáo hay một người có chức quyền trong xã hội, nhưng con thật tự hào khi khoe với chúng bạn về mẹ: Người nông dân bình thường cả đời vất vả, lam lũ ngoài ruộng đồng nuôi đàn con ăn học.
Với con, mẹ là một người vĩ đại. Suốt cuộc đời mẹ đã hy sinh cho hạnh phúc của chúng con. Đã nhiều lần con thấy mình tuyệt vọng khi gặp thất bại hay khó khăn, nhiều khi con muốn buông xuôi tất cả, nhưng có mẹ, con lại được vực dậy, tìm đường về phía trước.
Ngày con chập chững bước đi trên con đường quê tới trường tiểu học xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, mẹ nhịn ăn, chắt chiu dành dụm những đồng tiền lẻ bán rau mua cho con ổ bánh mì. Đêm đêm khi cả cái thôn Yên Hợp ấy đã chìm vào giấc ngủ say nồng sau một ngày lam lũ mưu sinh, mẹ vẫn thức bên ngọn đèn dầu vá lại cho con tấm áo.
Ngày ấy điện quê mình chưa có, nhiều khi vá áo mẹ lại nhăn đau vì mũi kim vô tình đâm vào da thịt. Rồi mẹ lại ngồi dậy đi đến bên giường để xem các con đã ngủ chưa, mẹ đắp lại chăn, kê lại gối cho con được ngon giấc.
Những buổi trưa hè miền Trung nắng như thiêu đốt, không quạt điện, con vẫn được mẹ thổi cho một luồng gió mát từ cái quạt mo cau trong vườn. Rồi có khi không đi làm, mẹ lại bắt con ngồi xuống nền nhà để bắt từng con “vi rút” trên mái đầu cháy nắng.
Với con, những tháng ngày tới trường được mẹ dắt đi, những mùa đông rét mướt mẹ nhịn ăn nhường cho miếng cơm, củ sắn, những buổi trưa hè mẹ đưa ra giếng tắm… là những kỷ niệm không thể quên trong đời.
Thời gian trôi, con lớn lên trong sự nâng niu đùm bọc của mẹ. Nhưng con vẫn không lấy gì làm vui khi chứng kiến cảnh mẹ đạp xe hàng chục cây số lên đến Núi Hồng Lĩnh cắt cỏ. Rồi nhiều hôm mưa to gió lớn, đôi bàn chân mẹ vẫn miệt mài đi các vùng quê khác để mót lúa, mót khoai…
6 năm xa gia đình vào ở với cô chú tận Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa để mẹ và gia đình đỡ vất vả hơn, con đâu ngờ khi trở về tiếp tục học cấp 3 thì mẹ bị ốm nặng.
Ra viện, thân hình mẹ gầy gò, nhiều sợi tóc bạc đã hiện lên trên mái đầu của mẹ. Khuôn mặt mẹ khắc khổ, mắt sâu trũng những lo toan. Lúc ấy con đã tự hứa sẽ đi học và học cho thật giỏi để không phụ tấm lòng hy sinh của mẹ.
Con tốt nghiệp lớp 12 với tấm bằng khá rồi thi đậu đại học ở Huế. Ngày con lên đường, đêm mẹ thức trắng xếp hành lý cho con.
Chưa đến 4 giờ sáng mẹ đã đánh thức con dậy để ăn bữa cơm rau đạm bạc. Nhìn mẹ đầu trần, chân đất, tay cầm nón, tay xách ba lô cho con ra bến xe, con thấy quặn lòng. Tạm biệt mẹ, ngồi trên xe rồi mà nước mắt con vẫn cứ giàn giụa. Qua gương kính, con thấy bóng dáng của mẹ nhìn theo...
Nơi xứ Huế xa xôi, xin gửi những dòng tâm sự này đến mẹ. Chúc mẹ vui và hạnh phúc trong ngày 20/10.
Con trai của mẹ,
Giang Đ.