Con gái bị tát trong lễ ăn hỏi, bố tôi tuyên bố "không cưới xin gì nữa"

(Dân trí) - Hai năm yêu nhau, tôi từng nhiều lần tự nhủ người yêu nóng tính nhưng vẫn thương mình. Cho đến lễ ăn hỏi, chỉ vì một lời nhắc nhở, anh bất ngờ tát tôi trước mặt hai bên gia đình...

Tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Người yêu hơn tôi 3 tuổi, làm kinh doanh. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm và đã tính chuyện kết hôn từ đầu năm nay.

Anh không phải người đàn ông hoàn hảo. Tôi biết anh nóng tính, đôi khi đang vui vẻ cũng có thể nổi cáu chỉ vì một chuyện rất nhỏ, nhưng bù lại, anh ga lăng, quan tâm và khá chiều tôi. Mỗi lần anh nổi nóng, tôi lại tự tìm lý do để bao biện.

Tôi nghĩ có lẽ vì công việc áp lực, rồi sau khi lập gia đình anh sẽ trưởng thành hơn. Có lúc bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ, tôi vẫn cười bảo: “Anh ấy chỉ nóng tính thôi, chứ thương tao lắm”.

Con gái bị tát trong lễ ăn hỏi, bố tôi tuyên bố không cưới xin gì nữa - 1

Tôi không ngờ lễ ăn hỏi lại trở thành khoảnh khắc ám ảnh trong cuộc đời (Ảnh minh họa: Sohu).

Có lẽ vì yêu quá nên tôi đã bỏ qua nhiều điều mà bình thường mình khó có thể chấp nhận. Ngày hai gia đình gặp nhau để làm lễ ăn hỏi, tôi hồi hộp từ sáng. Nhà tôi làm lễ khá đơn giản, khoảng 5 mâm cỗ, phía nhà trai cũng mang sang những tráp lễ được chuẩn bị chu đáo.

Khoảnh khắc trầu cau được trao, tôi vừa vui vừa xúc động. Mẹ tôi lén lau nước mắt, bố thì cười nói vui vẻ với họ hàng. Tôi đã nghĩ mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mình từng mong đợi.

Cho đến khi hai bên ngồi lại ăn uống, trò chuyện sau nghi lễ. Người chúc rượu chàng rể tương lai khá nhiều. Vì uống nhiều rượu, anh bắt đầu nói lớn tiếng. Có lẽ vì không khí cũng vui vẻ nên anh nói chuyện bỗ bã, không giữ ý. Thấy người lớn hai bên đang ở đó, tôi khẽ kéo tay anh nhắc: “Anh nói nhỏ một chút nhé, bố mẹ đang ở đây”.

Tôi chỉ nghĩ đó là một lời nhắc rất bình thường. Không ngờ anh quay sang nhìn tôi, mặt sa sầm: “Em cứ thích làm anh mất mặt trước mọi người thế à?”. Tôi hơi bất ngờ, vội giải thích: “Em có nói gì đâu, chỉ nhắc anh thôi mà”.

Nói qua nói lại vài câu, mặt anh đỏ gay. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh tát tôi một cái. Căn phòng đang đầy tiếng cười bỗng im bặt. Tôi chết lặng vài giây, mặt nóng bừng vì xấu hổ, chỉ biết cúi xuống.

Bố tôi vốn là người ít khi nổi nóng. Nhưng hôm đó, ông đập mạnh tay xuống bàn: “Sao mày dám đánh con gái tao? Tiễn cả họ nhà nó về!”. Câu nói khiến không khí trong nhà lập tức căng thẳng.

Anh ngồi im, có vẻ như bừng tỉnh trước phản ứng của bố tôi. Mẹ anh vội vàng đứng ra phân trần: “Cháu nó nóng tính một chút thôi anh ạ. Thanh niên mà, vợ chồng sau này về sống với nhau rồi bảo ban là được”.

Bố tôi nhìn bà rồi nói rất chậm: “Chưa cưới mà nó đã dám động tay với con gái tôi ngay trước mặt hai họ. Lấy về rồi con tôi còn khổ đến mức nào? Thà để nó ế còn hơn gả cho một người nóng tính như thế”.

Tôi nghe từng câu mà vừa tủi thân, vừa rối bời. Các cô chú bên nhà tôi cũng lên tiếng, người bảo anh phải xin lỗi tôi ngay, người trách anh không biết giữ thể diện cho cả hai gia đình. Tôi nhìn sang anh, trong lòng vẫn chờ một câu xin lỗi.

Chỉ cần anh đứng dậy nói: “Anh xin lỗi, anh sai rồi”, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng anh không nói. Anh đứng dậy, lấy điện thoại rồi lạnh lùng bảo: “Chuyện hôm nay để nói sau”. Nói xong, anh cùng người nhà ra về.

Tôi đứng nhìn theo mà nước mắt cứ rơi. Đó là lần đầu tiên trong 2 năm yêu nhau, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi lớn đến vậy. Tối hôm đó, mẹ anh gọi điện cho mẹ tôi, nói con trai bà chỉ vì nóng giận nhất thời, mong gia đình tôi bỏ qua để đám cưới vẫn diễn ra.

Những ngày sau đó, mẹ anh liên tục gọi cho tôi. Bà nói anh đã hối hận, rằng đàn ông đôi khi không kiềm chế được cảm xúc. Bà còn khuyên tôi nên nghĩ đến 2 năm tình cảm và những gì anh đã làm cho tôi. Tôi nghe mà lòng càng rối.

Bởi sự thật là tôi vẫn còn yêu anh. Tôi nhớ những ngày anh đứng dưới cổng công ty đón tôi khi trời mưa, nhớ những lần tôi ốm, anh bỏ việc chạy đi mua thuốc. Tôi nhớ cả những buổi tối hai đứa ngồi nói về căn nhà nhỏ sau này, về đám cưới và những đứa con.

Tôi không thể chỉ vì một khoảnh khắc mà lập tức xóa sạch 2 năm ấy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày ăn hỏi, tôi lại thấy sợ. Nếu hôm đó không có bố mẹ hai bên, nếu chúng tôi đã cưới và sống riêng, liệu những lúc anh nổi nóng sẽ thế nào?

Tôi từng tự nhủ anh sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nhận ra, có những điều mình gọi là “nóng tính” khi đang yêu, đến lúc kết hôn lại có thể trở thành một vấn đề lớn.

Bố tôi vẫn giữ thái độ cứng rắn. Ông bảo tôi không cần quyết định ngay, nhưng tuyệt đối không được tự ý sang nhà anh để níu kéo. “Bố không ép con phải bỏ nó ngay hôm nay. Nhưng con phải nhìn cho kỹ. Người yêu con có thể sai một lần, nhưng điều bố muốn biết là sau khi sai, nó có dám nhận sai hay không?”.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn cuộc đời mình được quyết định bởi một phút nóng giận của người khác. Nhưng tôi càng không muốn chỉ vì tiếc 2 năm tình cảm mà bước vào một cuộc hôn nhân với người đàn ông không biết kiểm soát cơn nóng giận.

Đến giờ, đám cưới của chúng tôi vẫn chưa thể tiến hành. Những tráp lễ hôm ấy đã được mang về, hai gia đình chưa chốt lại ngày cưới. Còn chiếc nhẫn đính hôn tôi vẫn để trong ngăn kéo, chưa biết nên giữ hay trả.

Tôi vẫn thương anh, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng tình yêu không đủ để xóa đi cảm giác bất an. Tôi không biết mình nên nghe trái tim hay lời cảnh báo của bố.

Nếu là tôi, mọi người có khuyên tôi cho anh một cơ hội, hay nên dừng lại trước khi bước vào hôn nhân?