Con gái 12 tuổi, chồng vẫn vô tư ôm hôn con khiến tôi bất an
(Dân trí) - Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào một cảm giác khó gọi tên như thế này. Tôi vừa lo lắng, vừa áy náy, lại vừa sợ mình đang trở thành một người mẹ ích kỷ.
Con gái tôi năm nay 12 tuổi. Con bé không còn là đứa trẻ con bám váy mẹ như trước nữa mà bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, biết ngại ngùng khi có người lạ, biết soi gương lâu hơn và cũng bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lý mà trước đây chưa từng có.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho giai đoạn con lớn. Tôi đọc sách, tìm hiểu cách đồng hành cùng con tuổi dậy thì. Nhưng có một điều tôi không hề chuẩn bị, đó là cảm giác bất an khi nhìn thấy cách chồng mình vẫn giữ thói quen thân mật với con như hồi con còn bé.

Chồng tôi và con gái quá thân thiết khiến tôi hoang mang, lo lắng (Ảnh minh họa: Pntree).
Chồng tôi rất thương con gái. Điều đó thì ai nhìn vào cũng phải công nhận. Anh chăm con từ lúc mới lọt lòng, thay tã, pha sữa, đưa đón đi học. Con bé quấn bố hơn cả mẹ, điều đó đôi khi khiến tôi chạnh lòng, nhưng cũng thấy vui vì con có một người cha yêu thương hết mực.
Chỉ là… có lẽ, giờ mọi thứ đã không còn phù hợp nữa.
Tôi bắt đầu để ý khi thỉnh thoảng buổi tối hai bố con ôm nhau ngủ. Ban đầu là vì con sợ tối, rồi thành thói quen. Nhưng giờ con đã 12 tuổi, đã có phòng riêng, vậy mà cứ mỗi khi tôi lên giường, quay sang thì không thấy chồng đâu, tôi biết anh lại đang nằm bên phòng con, ôm con ngủ.
Có những đêm, tôi đứng ở cửa phòng, nhìn vào. Con bé nằm quay lưng, còn chồng tôi thì vòng tay qua người con như một thói quen rất tự nhiên. Khung cảnh ấy, nếu là vài năm trước, có lẽ tôi sẽ thấy ấm áp. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy trong lòng mình có gì đó rất khó chịu.
Tôi đã cố gạt đi, tự nói với mình rằng đó chỉ là tình cảm cha con. Nhưng càng ngày, cảm giác lo lắng càng lớn dần.
Có lần, tôi nhẹ nhàng góp ý với chồng. Tôi nói rằng con đã lớn rồi, nên tập cho con ngủ riêng. Tôi nói một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí còn cười để tránh làm không khí nặng nề. Nhưng chồng tôi phản ứng ngay. Anh bảo tôi nghĩ linh tinh.
Anh nói rằng bố con yêu thương nhau là chuyện bình thường, rằng tôi đang “đầu óc không trong sáng” nên mới nhìn mọi thứ theo hướng lệch lạc. Anh còn hỏi lại tôi: “Em muốn anh lạnh nhạt với con à?”.
Câu hỏi ấy khiến tôi cứng họng. Tôi không biết trả lời thế nào. Vì rõ ràng, tôi không hề muốn con gái mình thiếu thốn tình cảm của bố. Nhưng cũng chính vì yêu con, tôi lại thấy cần có một ranh giới nhất định.
Những cái ôm của hai bố con không chỉ là lúc ngủ. Có những lúc con bé chạy lại ôm cổ bố, leo hẳn lên người bố, áp sát vào như khi còn nhỏ. Chồng tôi cũng vô tư đáp lại, xoa đầu, hôn má con, đôi khi còn bế bổng con lên.
Nếu là người ngoài, có lẽ sẽ thấy đó là một gia đình rất tình cảm. Nhưng trong lòng tôi, từng hành động ấy lại khiến tôi day dứt. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình đang quá nhạy cảm?
Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể làm ngơ nữa. Hôm đó, tôi đi làm về sớm hơn thường lệ. Nhà yên tĩnh, tôi nghĩ con đang học bài, còn chồng chắc chưa về. Nhưng khi bước vào phòng con, tôi khựng lại.
Chồng tôi đang nằm trên giường con, còn con bé thì nằm áp sát vào anh. Hai người đang xem điện thoại, cười nói rất tự nhiên. Nhưng tư thế nằm quá gần, quá thân mật khiến tôi bất giác thấy khó chịu.
Khi thấy tôi, chồng tôi còn cười: “Hai bố con đang xem video hài, em lại đây xem cùng”.
Con bé cũng vô tư kéo tay tôi, như thể không có gì bất thường. Chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy không ổn.
Tối hôm đó, tôi lại nói chuyện với chồng. Lần này, tôi thẳng thắn hơn. Tôi nói rằng con đã lớn, cần được tôn trọng không gian riêng, cần được dạy về giới tính. Tôi không nói nặng nề, nhưng giọng tôi đủ để anh hiểu rằng tôi không còn xem nhẹ chuyện này nữa.
Chồng tôi im lặng một lúc, rồi thở dài. Anh nói tôi đang làm quá vấn đề. Anh nói rằng chính những suy nghĩ của tôi mới là thứ đáng lo, chứ không phải hành động của anh. Anh còn trách tôi rằng từ khi con lớn, tôi trở nên xa cách với con, nên bây giờ lại ghen tị với chính con gái mình.
Tôi sững người. Tôi không nghĩ anh có thể nói ra điều đó. Tôi sợ một ngày nào đó, con gái tôi sẽ không hiểu được ranh giới, sẽ không biết cách tự bảo vệ mình. Sợ rằng sự vô tư hôm nay có thể trở thành điều khiến con tổn thương trong tương lai. Nhưng hơn hết, tôi sợ rằng nếu tôi im lặng, tôi sẽ là người có lỗi với chính con mình.
Nhưng nếu tôi nói tiếp, nếu tôi làm căng lên, tôi lại sợ mình phá vỡ sự gắn kết giữa hai bố con và tình cảm gia đình.
Tôi đang đứng giữa hai nỗi sợ. Một bên là nỗi sợ con gái lớn lên thiếu hiểu biết về giới hạn. Một bên là nỗi sợ mình trở thành người mẹ ích kỷ, làm tổn thương chồng và con bằng những nghi ngờ không đáng có.
Dạo này, tôi cảm thấy xa cách với chồng hơn bao giờ hết. Còn con gái tôi, vẫn vô tư như một đứa trẻ, vẫn ôm bố, vẫn cười đùa, vẫn không hề biết rằng mẹ nó đang dằn vặt từng ngày.
Tôi không biết mình đúng hay sai. Tôi chỉ biết rằng, cảm giác bất an ấy chưa từng rời khỏi tôi, dù tôi đã cố gắng tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





