Con có làm gì nên tội…

(Dân trí) - Mẹ chị ham tiền ép gả chị cho gã nhà giàu ham chơi, lêu lổng và trăng hoa. Tuổi mười tám, chị đẹp mặn mà. Hắn mê chị như điếu đổ nhưng chị lại đem lòng yêu một chàng trai nghèo, hơi khù khờ một chút nhưng thật lòng yêu chị.

Con có làm gì nên tội…



Mẹ chị nhất quyết không chịu. Bà một mình vất vả nuôi chị, muốn gả chị vào chốn vinh hoa phú quý để được nở mặt nở mày. Từ ngày về nhà chồng ngày nào chị cũng khóc.

Chị khóc vì thương người yêu nhưng hơn cả, chị khóc vì thương cho chính bản thân mình. Chồng chị mê vẻ đẹp của chị nhưng hắn không yêu chị. Với hắn chị chẳng khác nào một thứ đồ chơi mà khi có được trong tay hắn sẽ giày vò cho đến khi chán ngấy rồi quẳng vào một xó. Có khi hắn bỏ đi biền biệt cả tháng không về để lại mình chị gặm nhấm nỗi cô đơn. Chị càng ngày càng tiều tụy, vẻ đẹp thanh xuân như thể đã tàn lụi ở cái tuổi đôi mươi.

Rồi chị có con, những tưởng đứa con sẽ có thể hàn gắn được vết thương trong lòng chị. Đùng một cái nhà chồng phá sản. Trở lại cuộc sống bần hàn, chị làm lụng một mình nuôi con, nuôi bố mẹ chồng và nuôi cả chồng với những thú vui xa xỉ, thậm chí bồ bịch. Những lúc vất vả kiệt sức chị khóc thầm, chỉ cầu sao mình khỏe mạnh để làm việc cho con có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Rồi cũng có ngày chồng chị công khai đưa bồ về nhà và lần này hắn nhất quyết đuổi chị đi. Mặc dù yêu con nhưng nghĩ đến ngôi nhà xiêu vẹo bên bờ ao lụp xụp của mẹ, chị không nỡ lòng mang nó đi. Chị yêu cầu chồng nhận trách nhiệm nuôi con nhưng hắn nhất quyết không chịu. Nhìn con bé khóc òa khi bị đẩy đi đẩy lại giữa hai người chị không khỏi xót lòng. Nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình của hắn chị lại càng muốn hắn phải chịu trách nhiệm với con.

Ba mươi tuổi chị trở về nhà mẹ với vài bộ quần áo cũ. Con gái chị lẽo đẽo chạy đằng sau. Chị vừa khóc vừa quay lại bảo nó: “Mày về với bố mày đi. Nếu bố mày không nuôi thì mày nhảy xuống ao trước cổng nhà mà chết. Để bố mày suốt đời không được yên”. Những lời tàn nhẫn đó như nhát dao đâm ngược vào tim chị, đau nhói.

Con bé vẫn ngồi ngoài cổng nhà chị. Hàng xóm, láng giềng, lũ trẻ đi qua chảy nước mắt thương nó. Có đứa bạn ngồi bên cạnh nó khóc dấm dứt. Nhà chúng nó đều nghèo nhưng có cha, có mẹ, có anh em. Chúng nó bảo con bé về nhà chúng ở tạm nhưng con bé nhất quyết không đi, nó bảo nó chờ mẹ, chờ đến chết mới thôi. Đêm nay nó lại khóc. Nó nói trong nước mắt: “Mẹ đừng bỏ con. Đừng bắt con về với bố”. Tiếng con bé nhắc chị về những kỉ niệm xưa cũ, ngày mẹ chị ép chị lấy hắn. Tiếng nói ngày xưa văng vẳng đâu đây, gần lắm: “Mẹ ơi con không sợ nghèo khổ, chỉ sợ không được yêu thương, xin mẹ đừng gả con đi”.

Hương Hồng