Có nên cầm lương của chồng?
(Dân trí) - Từ hồi mới cưới chồng cứ giúi thẻ ATM vào tay tôi, mặc vợ quán xuyến mọi điều. Được tin tưởng tôi luôn cố gắng đối nội đối ngoại sao cho hài hòa, song thực tế thì “ở rộng người cười, ở hẹp người chê”, nên người ta thế nào thì tôi thế, cứ sống bình thường thôi.
Vậy mà bao tiếng xấu tôi bị anh em nhà chồng đổ cho hết, rằng “bà ấy tởm lắm, giữ khư khư”, “ông kia chẳng biết gì, bị vợ dắt mũi”...
Thường lương chồng tôi khoảng hơn mười triệu, khoản thưởng do làm thêm việc, thì tôi để mặc anh xã giao với bạn bè… Lương tôi cũng tầm đấy, nuôi hai đứa con nhỏ không đến nỗi quá chật vật. Tôi vẫn luôn trích một khoản cố định cất đi, để tích cốc phòng cơ, ai có việc gì thì giúp bằng cách cho họ vay, đằng này nhà chồng chuyên trị thích xin không.
Thấy chồng tôi dễ, nên nhiều người thân nghĩ lương anh cao lắm, cứ thích “đào”, nhưng vì có tôi “trùm sò” nên họ không có nhiều cơ hội. Vậy là nhà chồng rất hay viện các cớ mà họ cho là hợp lý để vợ chồng tôi phải xì tiền phòng thân ra.
Như chú em chồng hiện ở cùng bố mẹ chồng, giờ rảnh rỗi muốn đầu tư chuồng nuôi mấy chục con lợn, thế là cũng lấy danh nghĩa, nhà ông bà xuống cấp cần sửa, “gõ đầu” nhà tôi vài chục triệu. Chưa hết, vừa rồi cô em chồng mới ra trường cũng muốn phải có con xe hơn sáu mươi triệu đi thì mới đẹp mặt, mới xứng tầm, với lại xem ai dòm ngó không kẻo thành bà cô… Tôi thấy nó thật lãng phí và vô lý, sao cô không tự kiếm tiền mà mua. Nên thực sự tôi không được thoải mái khi đưa ra ngần ấy tiền, vậy là chẳng hiểu mọi người “mô kích” làm sao mà chồng bực tức mắng tôi: “Tôi không trộm tiền của cô để mua xe cho em tôi, cô tham lam ích kỉ vừa thôi, đừng làm nhuốc cái mặt chồng”.
Tôi nghe mà sững sờ tím tái mặt lại, thế là hai vợ chồng chiến tranh lạnh một tuần nay, chẳng nhìn mặt nhau, ai cũng cho là mình có lý.
Thu nhập hai vợ chồng tương đương nhau, không kể anh thừa biết rằng, nhờ có vợ thu vén, chăm sóc nhà cửa, con cái thì anh mới toàn tâm mà đi kiếm tiền. Trong khi đó tôi luôn tài chính công khai, chi tiêu những gì, để dành ra làm sao chứ đâu phải mập mờ…
Tôi cũng chẳng bao giờ tiêu pha phung phí cho bản thân, đằng ngoại, bố mẹ tôi thậm chí còn toàn cho thêm, chứ chả ai lấy của tôi cái gì bao giờ. Vậy mà, có lần mẹ chồng tôi còn xầm xì: “Tao nuôi nó bao nhiêu năm ăn học không phải để rốt cuộc mày giữ tiền của nó”.
Tôi tự ái, chẳng thà lương đứa nào đứa ấy tiêu, việc nhà chia đều, tiền chung chia ra, thế là nhàn thân. Ai muốn cho ai cái gì tùy thích, chồng đỡ mang tiếng là bị vợ chi phối. Như mấy chị cùng cơ quan tôi, lương chỉ việc tung tẩy, sắm sửa làm đẹp cho mình, mua về nhà vài đồ dùng vặt vãnh là xong. Chồng kiếm được bao lăm mặc kệ, vì những việc lớn như xây nhà, mua xe, nộp học cho con… chồng cáng đáng hết.
Tôi có nên thế không, cho đỡ nhức cái đầu?
Tố Uyên