Có một “người tình” không bao giờ cưới
(Dân trí) - Ngày cầu hôn cô ấy, là vợ tôi bây giờ, tôi dõng dạc thề: "Kể từ nay, ngoài em ra, nếu anh còn yêu thương thêm một người phụ nữ nào thì trời tru đất diệt". Có lẽ vợ tôi đã tin những lời tôi nói. Sai lầm, đừng bao giờ tin lời thề của đàn ông. Vì một người chung thủy như tôi, cuối cùng cũng đã thay lòng đổi dạ.
Nàng xuất hiện trong đời tôi như đem đến một luồng sinh khí mới lạ. Điều làm tôi yêu nàng và muốn dùng cả cuộc đời này để che chở cho nàng, đầu tiên có lẽ vì sự mong manh và yếu đuối. Nàng tựa như giọt sương mai long lanh buổi sáng, một cái chạm tay khẽ tôi cũng sợ làm nàng đau. Tôi yêu làn da non nớt mềm mại của nàng, yêu đôi mắt luôn mở tròn ngơ ngác, và cuống cuồng lên mỗi khi không hiểu lý do vì sao mà nàng khóc.
Từ ngày gặp nàng, trong mắt tôi, vợ đã không còn là “số 1”, là “duy nhất”. Vợ tôi biết điều này, cô ấy cảm nhận được. Nhưng hoặc là cô ấy bao dung, hoặc là cô ấy đành bất lực trước sự thay đổi của tôi. Có lần, không hiểu cô ấy nhờ tôi làm việc gì, tôi mải xoắn xuýt bên nàng nên quên mất. Và cô ấy giận: “Thế giới của anh bây giờ chỉ có cô gái nhỏ ấy thôi sao?”. Một câu hỏi như một lời trách móc chứa đầy hờn tủi.
Từ ngày có nàng, vợ tôi vất vả hơn, bận rộn hơn. Cô ấy vừa phải lo cho tôi, vừa phải lo cho nàng. Mà nàng thì là chúa quấy rồi. Đến bữa ăn nàng cho ăn thì mới được ngồi ăn yên ổn. Đến giờ ngủ, nàng thức dậy lúc nào là nàng khua cả nhà dậy, bất kể là giữa đêm. Mất ăn mất ngủ, nhưng không ai dám quát nạt nàng, bới chỉ cần trợn mắt lườm nàng cái là nàng òa lên khóc. Hóa ra tình yêu của tôi lại nhát gan và yếu vía thế cơ đấy. Cho nên nhiều lúc mệt mỏi mà nàng cứ nhõng nhẽo, tôi lại lườm cho phát, thế là nàng dỗi, thế là lại tha hồ dỗ dành.
Từ ngày có nàng, tôi rất sợ mỗi lần phải đi công tác. Xa nàng dăm ba ngày là tôi quay quắt nhớ. Gọi điện cho vợ, câu trước câu sau chỉ nhắc tới nàng. Vợ lại dỗi: “Không hỏi han vợ được một câu xem sống chết thế nào à?”
- Hai nàng ở nhà ngoan, anh về sẽ có quà cho cả hai nhé.
- Ngoan được đã may. Hình như nó nhớ anh đấy. Ở nhà quấn quýt lắm vào. Giờ đi xa phải cho cô nàng ôm áo anh mới chịu ngủ đấy.
- Em đừng cáu với nàng. Để về anh “xử” cho.
- Ai dám động vào cục vàng của anh mà lo.
Đấy, cuộc hội thoại mới nhất của vợ chồng tôi đấy. Ngày xưa cô ấy nhẹ nhàng bao nhiêu, thì giờ cộc lốc bấy nhiêu. Nói chuyện câu nào là mỉa mai và hờn dỗi câu ấy. Chẳng được như nàng, suốt ngày nũng nịu, suốt ngày cười khanh khách, trông dễ yêu phát ghét lên được. Vậy nên đi đâu tôi cũng muốn dẫn nàng đi, rồi bế ẵm ấp ôm nàng, vợ tôi lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng cũng bông đùa nàng vài câu.
Chiều nay, dẫn nàng đi chợ, ngang qua hàng hoa, nàng nũng nịu: “Papa mua hoa cho em, mua hoa cho em đi”. Nàng thích màu xanh, liền chọn cho nàng mấy bông hồng xanh
Lên xe rồi, nàng thẽ thọt:
- Cô dâu là phải cầm hoa
- Thế cún yêu có thích làm cô dâu không?
- Có ạ, nhưng lớn lên em mới lấy chồng cơ
- Hừm, không biết ai sẽ là chú rể nhỉ?
- Em không biết. Nếu không có ai thì Papa cũng được.
Ôi, cô nàng bé bỏng dại khờ của tôi. Chưa gì đã lên kế hoạch rời bỏ tôi để tìm người yêu mới rồi. Rồi sẽ có ngày đó, sẽ có người đàn ông khác yêu thương và chăm sóc nàng. Ngày đó còn xa xôi lắm, vậy mà nghe nàng nói vẫn thấy lòng rưng rưng, cảm xúc buồn vui không thể nào tả được.
Tối, nằm chơi với nàng, kể nàng nghe đủ chuyện nàng mới chịu ngủ. Nói cho vợ nghe cuộc hội thoại của tôi và nàng lúc chiều, vợ nhìn tôi đắc ý: Đấy, anh thấy chưa, yêu cho lắm thì nàng rồi cũng sẽ thành “vợ người ta” thôi. Chỉ có vợ anh đây mới cùng anh đi những chặng đường dài phía trước. Cứ lơ là, vô tâm, sau này đừng hối hận.
Đã lâu, mới có thời gian nằm ngắm vợ. Từ ngày có nàng, thực sự đã chẳng còn để ý vợ ăn mặc ra sao, vợ thích gì muốn gì, tâm tư vui buồn hay sầu não. Bàn tay này, trước mềm mại giờ đã thô ráp hơn. Mái tóc này đã không còn bồng bềnh thơm ngát. Nhiều lúc thấy vợ có việc ra ngoài còn sấp ngửa vội vàng không kịp điểm trang. Mắt đã hằn lên vài nếp nhăn mờ, có lẽ do mất ngủ nhiều và thường xuyên dậy sớm. Đi biển không dám mặc áo tắm, bởi bụng đã chằng chịt những vết rạn khó coi. Vậy mà vợ chẳng kêu ca, chẳng than trách, chỉ đôi lúc giả vờ hờn ghen bóng gió: “Trước thề thốt, đời anh chẳng yêu thương người phụ nữ nào khác ngoài em, đúng là không thể tin lời đàn ông được”. Lời lẽ trách móc nhưng miệng lại mỉm cười. Phụ nữ sao lời nói và việc làm cứ trái ngược nhau thế kia, chẳng bao giờ hiểu được.
Vợ bảo: “Nhà mình có thêm em bé cho vui nhỉ?”. Chẳng muốn, thật lòng chẳng muốn. Có thêm em bé, vợ sẽ vất vả hơn, và mình cũng sẻ bớt yêu nàng đi vì phải san sẻ tình cảm cho “người mới”. Đời như thế là vui rồi. Chỉ cần mỗi sáng mai ra khỏi nhà có vợ tiễn chân, có nàng vẫy tay chào tươi rói. Chỉ cần mỗi ngày mỏi mệt trở về có hai người phụ nữ thương yêu đang đón đợi: một người phụ nữ đã cùng mình lồng vào tay chiếc nhẫn cưới và một “tình yêu bé nhỏ” không bao giờ cưới nhưng trọn đời yêu thương. Chỉ cần thế thôi, chỉ có gia đình, chỉ có tình yêu là hiện hữu, còn tất thảy mọi điều ham muốn chỉ là mây khói, phù du.
Lê Giang