Có một kiểu người yêu rất đáng sợ

Lê Giang

(Dân trí) - Khi yêu, hãy chỉ tin những người sẵn sàng nắm tay bạn hiên ngang bước đi dưới ánh mặt trời. Đừng phí tâm sức cho những kẻ nói yêu bạn nhưng mỗi lần gặp gỡ đều lén lút vụng trộm.

Hôm nay, trên một hội nhóm dành cho phụ nữ, tôi đọc được chia sẻ của một cô gái. Cô ấy tâm sự rằng: Cô ấy có yêu một người, người ấy cũng yêu cô. Chỉ tiếc là người ấy mắc kẹt trong hôn nhân bất hạnh. Người ấy nói "li hôn thì thương con, mà không li hôn thì bất công cho em quá". Câu nói của người ấy khiến cô thực sự đau lòng và xót xa cho tình yêu của hai người.

Tôi đọc xong chỉ có thể thở dài, bỗng nhớ đến cô gái cùng tầng chung cư với tôi trước đây.

Dạo ấy, tôi mới sinh em bé. Mỗi sáng đều đưa con ra đứng ở đầu hành lang tắm nắng. Mỗi lần như thế cô bé đều ló đầu ra "xem em bé hôm nay đã lớn hơn tý nào chưa".

Một lần, em ấy ra đứng ngoài hành lang xin bế em bé một lúc. Em là đồng hương cùng quê với chồng tôi, đang học năm thứ hai đại học. Dạo trước, tôi thấy hình như em đã có bạn trai, nhưng lâu nay không thấy ghé.

- Chúng em chia tay rồi.

- Sao thế?

- Bố mẹ anh ấy muốn anh cưới vợ ở quê.

Bao nhiêu tâm tư cất giấu trong lòng, có lẽ cô bé cần một người để dốc bầu tâm sự:

"Chúng em yêu nhau mới một thời gian ngắn thôi rồi chia tay vì bố mẹ anh giục anh lấy vợ. Khoảng cách nhà em và anh ấy quá xa, bố mẹ anh thì già rồi, anh cũng lớn tuổi mà em thì chưa ra trường. Họ muốn anh về quê làm việc, lấy một cô gái gần nhà.

Sau khi chia tay, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em nói buồn, nói nhớ. Trong thời gian anh ấy có người yêu, anh ấy có lên Hà Nội gặp em vài lần và lần nào bọn em cũng không thể kìm chế mà đi quá giới hạn.

Rồi tháng trước, anh gọi điện thông báo anh ấy cưới vợ. Vì dịch đang căng thẳng nên hai người chỉ đăng kí kết hôn và làm mâm cơm trong nhà thôi. Đợi khi nào dịch đỡ mới tổ chức cưới. Anh gọi điện cho em, nghe tin, em khóc rất nhiều, anh cũng khóc.

Sau khi anh lấy vợ rồi, em không dám nhắn tin gọi điện cho anh nữa nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chủ động gọi cho em. Em thì vẫn yêu anh, dù biết như thế là có lỗi với người phụ nữ khác. Em biết nếu cứ thế này thì người đau khổ chính là em. Em muốn quên anh đi, nhưng em không làm được. Ngày nào em cũng mong ngóng xem anh có gọi điện cho em không. Đôi khi em có cảm giác là anh ấy đã vui hạnh phúc mới mà quên em rồi. Nhưng khi em nhủ lòng phải quyết tâm dứt bỏ hình bóng anh đi thì chỉ một tin nhắn anh ấy nhắn đến rằng "Nhớ em" thôi lại khiến con tim em điên cuồng trở lại.

Có một kiểu người yêu rất đáng sợ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Anh ấy nói nhiều đêm ngủ bên vợ vẫn mơ thấy em, nói lúc nào có dịp chắc chắn sẽ lên gặp em. Nhiều khi em nằm nghĩ, nước mắt cứ chảy dài vì thương mình, thương người mình yêu. Vẫn biết hai đứa có duyên không có phận, nhưng sao lòng cứ đau như cắt".

Nếu cô bé là em tôi, có lẽ tôi đã tát cho nó một cái cho nó cảm thấy đau mà tỉnh ngộ. Hoặc cũng sẽ mắng nó một trận cho bõ sự khó chịu này. Cô bé yêu đến mức độ nào mà lại mù quáng đến như vậy. Tôi chỉ nói với em ấy rằng: "Em cứ như thế, không chỉ có lỗi với người phụ nữ khác mà là có lỗi với chính bản thân em. Một gã đàn ông, hai chân đạp hai thuyền như vậy có gì mà luyến tiếc. Nếu anh ta yêu em đủ nhiều thì đã quyết tâm đợi em ra trường. Nếu anh ta là người tử tế thì khi có vợ rồi đã không dây dưa với em. Anh ta không thương em, chỉ đang làm khổ em thôi".

Sau đợt nghỉ hè rồi dịch liên miên, tôi chưa thấy em ấy quay trở lại. Tôi không biết những gì tôi nói em có nghe lọt tai chút nào không. Mà có lẽ không đâu. Bởi nếu em ấy đủ tỉnh táo thì tình cảm đã không đi đến nỗi luôn cảm thấy tủi buồn như thế.

Có rất nhiều người giống như người đàn ông trong câu chuyện trên, dù không thể đem lại cho người mình yêu một kết cục tốt đẹp nhưng cũng nhất quyết không chịu buông tha. Họ đã chọn đi con riêng của mình rồi nhưng vẫn cố đưa tay níu không muốn người rẽ vào lối khác. Họ chọn sống với một người, nhưng miệng lại nói yêu một người. Họ có bất hạnh thật không hay chỉ là chót lưỡi đầu môi lừa gạt những cô gái nhẹ dạ mủi lòng, sự thật chỉ bản thân họ mới biết được.

Trong tình yêu có hai kiểu người. Một kiểu là một khi đã chia tay rồi thì dứt khoát lạnh lùng quay bước. Một kiểu là quay đi rồi lại ngoảnh lại ủy mị nói lời luyến tiếc nhớ thương. Kiểu người thứ nhất, tuy có gây chút hụt hẫng phũ phàng nhưng tôi cực kì đánh giá cao, ái tình nên dứt khoát như vậy. Loại người thứ hai mới kì thực là kiểu người đáng sợ. Họ còn yêu hay không không quan trọng, quan trọng là họ đã chọn rẽ theo lối khác, cớ gì cứ cố tình làm cho người khác phải khổ sở vì nhớ thương day dứt với mình. Tệ hơn, còn khiến người yêu mình thành kẻ thứ ba. Như vậy có phải là quá độc ác?

Chuyện này cũng giống như đàn ông đang có vợ mà ngoại tình. Một số đàn ông ngoại tình rồi về đòi bỏ vợ bỏ con, coi như là đâm vợ một nhát rồi biến đi cho vết thương của vợ có thời gian lành lại. Tuy là tệ bạc rõ ràng, nhưng còn hơn một số kẻ lừa vợ dối con, vợ không muốn bỏ mà người tình cũng không muốn buông. Với vợ thì hối lỗi ăn năn, với nhân tình thì giả vờ yếu đuối bất hạnh.

Có một số người, khi chia tay rồi còn kèm theo câu "Anh yêu em/ Em yêu anh, nhưng…" Cái vế sau chữ "nhưng" này hoàn toàn vô nghĩa. Đã yêu thì phải đủ mạnh mẽ để vượt qua hết. Còn không đủ mạnh mẽ để tiến tới thì cũng phải đủ dũng cảm để rời xa. Cuộc đời của mỗi người có được bao nhiêu mà phí hoài tháng năm cho những khổ đau, chờ đợi.

Nhiều người hay nói rằng, có những tình yêu "gặp đúng người nhưng sai thời điểm", tôi thì nghĩ, đã sai là sai hết, giống như một bài toán, không cần biết bạn giải trình tự các bước như thế nào nhưng kết quả sai là bài toán đó sai.

Khi yêu, hãy chỉ tin những người sẵn sàng nắm tay bạn hiên ngang bước đi dưới ánh mặt trời. Đừng phí tâm sức cho những kẻ nói yêu bạn nhưng mỗi lần gặp gỡ đều lén lút vụng trộm. Chỉ có những kẻ không đàng hoàng mới phải cẩn trọng như thế ngay cả khi yêu.