Có lẽ nên cưới sớm
(Dân trí) - Cô và anh yêu nhau đã được gần 5 năm. Hơn một năm trở lại đây, anh về quê công tác còn cô vẫn ở ngoài Hà Nội. Chuyện vượt rào đã xảy ra từ lâu lắm, nhưng không vì thế mà anh không tôn trọng hay khinh ghét cô.
Cô xinh đẹp và giỏi giang, so với cô, anh thua về nhiều mặt. Nhưng tình yêu đâu có quy luật phải yêu người thế này hay thế khác. Trải qua bao khó khăn của thời kỳ “tình yêu sinh viên là tình yêu cóc nhái”, bạn bè gia đình đều mong đến ngày hai người làm đám cưới. Nhưng đám cưới vẫn còn xa quá, theo dự định là tận cuối năm sau bởi năm nay cô không được tuổi.
Chuyện bây giờ là hai người ở cách xa nhau, cô lại ở cùng cô bạn hồi học đại học nên thời gian dành cho nhau ít hơn và gượng gạo hơn khi anh lên thăm vào cuối tuần. Sinh ra trong một gia đình nề nếp và gia giáo, “vượt rào” là điều cô không muốn nhưng chiều anh, nên gần như đã thành lệ. Nhưng thời gian gần đây, anh hay cáu gắt và bực bội bởi đã nhiều lần đòi hỏi, muốn hai người làm “chuyện đó” mà cô không chịu. Bản năng đàn ông thôi thúc, có lẽ điều đó làm anh bứt rứt và khó chịu khi không được thỏa mãn. Nhắn tin hay gọi điện anh đều ám chỉ điều đó. Cô buồn mà chẳng biết nói cùng ai.
Chiều tối nay anh gọi điện lên, cô trêu đùa “Anh ăn cơm trưa? Vừa đi tán gái về hả? Có tán được cô nào không?”. Giọng anh trong điện thoại: “Tán được nhiều chứ, đầy em xin chết!”. Cô bĩu môi và dài giọng: “Kinh!”. “Lại còn không à? Thì để cho em đỡ mệt còn gì”, giọng anh đầy mỉa mai và hàm ý.
Thoáng buồn và đau xót, cũng bực mình vì anh đã nói nhiều lần kiểu như thế, cô cau mặt lại và bảo anh thôi không nói chuyện nữa và tắt bụp máy. Công việc, tình yêu khiến cô mệt mỏi và cảm giác mình không còn chỗ dựa, một bờ vai để ngả đầu cũng rất xa xôi. Đôi khi cô muốn kết thúc và ước mơ cuộc sống chỉ có một mình, một cuộc sống độc thân.
Cô chưa thể xa anh không phải vì cô lo lắng chuyện trinh tiết mà trong lòng cô vẫn còn yêu. Nhưng chỉ vì quá lâu không được gần gũi cô mà thái độ của anh như vậy nên cô thấy buồn phiền. Bất giác, cô thấy nản lòng khi nghĩ tới cuộc sống gia đình dài dằng dặc, lại thêm mối bận tâm có nên về quê làm cùng anh hay không.
Cô hiểu anh, hiểu những ham muốn không thể kiềm chế được của đàn ông vì cô cũng đọc nhiều sách báo. Có lẽ nên cưới sớm để ổn định và hai người được ở gần nhau. Chỉ có điều, bây giờ cưới hai người sẽ ở đâu? Về nhà với bố mẹ chồng, làm ở một cơ quan nào đó hay mua một căn hộ chung cư ngoài Hà Nội này. Mua nhà thì chưa đủ tiền rồi, cưới ngay cô cũng chưa muốn vì còn muốn học thêm cao học và năm nay cũng không được tuổi. Thêm nữa cô cũng không muốn trở về nhà. Chuyên ngành của cô là Công nghệ thông tin nên cuộc sống hiện giờ là online, là lướt web, là trao đổi thư từ, tất tật công việc, tình cảm đều qua mail, chat. Nếu trở về nhà, sẽ chỉ cắm đầu vào nhà cửa, chồng con, mù thông tin, không cà phê cuối tuần, không xem phim, ca nhạc. Là con trai, anh vẫn dễ dàng tụ tập bù khú bạn bè, còn cô có thể nói với bố mẹ chồng rằng: “Hôm nay con muốn lên Hà Nội thăm bạn bè hay không?”. Câu trả lời có lẽ là không.
Mỗi lần anh lên là trong lòng cô lại dấy lên những suy nghĩ ấy. Cuộc sống đã mệt mỏi lại thêm thái độ khó chịu, bất cần và hậm hực của anh khiến cô thấy vô cùng ngột ngạt. Một vòng tay ôm ấp cũng không có, chỉ là sự lạnh nhạt mà cô căm ghét. Hay là ra nhà nghỉ? Đó lại là điều cô không bao giờ mong muốn mặc dù anh đã nhiều lần đề cập. Để rồi giờ đây mỗi cuối tuần gặp nhau là càng thêm những buồn phiền tích tụ trong lòng. Cứ thế này, cô biết không sớm thì muộn tình yêu cũng chết. Phải nghĩ ra giải pháp nếu vẫn muốn yêu và tiến tới đám cưới….
Chi Mai