Cô gái khuyết tật "giải quyết" tình yêu
Mấy ngày nay, giới sinh viên (SV) xôn xao chuyện cô T. dùng a-xít "giải quyết" tình cảm với Đ. - một SV tại TP.HCM. Cách xử lý cực đoan của cô đã đẩy bản thân đến vòng lao lý, người một thời cô yêu bị phỏng độ 4, đang chịu những cơn đau đớn từ những đợt phẫu thuật ghép da, và trên cả là nỗi đau tinh thần...
Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hình ảnh một chàng trai bị cháy đen nửa khuôn mặt, vùng cổ, ngực, chân, tay... nằm thoi thóp trên giường khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng xót xa thương cảm. Những vùng da tươi nguyên còn sót lại phần nào cho thấy Đ. vốn là một SV điển trai, khỏe mạnh.
Bạn bè của Đ. cho biết, trong hội thi truyền thống của khoa tháng 12.2006, Đ. đã đoạt giải "Miss mày râu". Những người bạn này tỏ ra rất bất ngờ khi Đ. phải chịu một kết cuộc quá phũ phàng. Bởi lẽ, trong con mắt họ, Đ. là "một người bạn hòa đồng, chịu khó, ít chọc ghẹo bạn nữ, ý thức gia đình khó khăn nên tranh thủ học xong là lao vào làm thêm. Tóm lại, đó là người hứa hẹn có một tương lai rộng mở...". Bác sĩ Lê Nguyễn Diên Minh - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước mắt, Đ. cần điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng; 6 tháng sau, Đ. sẽ phải chịu thêm một đợt phẫu thuật nữa.
Cô gái đã nhẫn tâm tạt a-xít vào Đ. là ai? Người viết bài này không khỏi bàng hoàng khi biết đó chính là người mình từng có dịp gặp gỡ, quen biết. Cô tên là T., bị liệt hai chân từ nhỏ, từ miền Tây lên ở trọ tại TP.HCM.
Có một thời gian, chúng tôi có ấn tượng tốt về T. khi chứng kiến cô bám vào tường lê lên từng bậc thang để học thêm Anh văn ban đêm. Cô gái này có khuôn mặt rất đẹp và bề ngoài khá "mô-đen". Được vài tháng, tôi không còn thấy T. đến lớp.
Một buổi tối, lúc vào một quán ăn trong một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.10), tôi tình cờ gặp lại T. Lúc đó, tôi đã chủ động đến làm quen với T. T. cũng có vẻ mừng khi biết tôi từng học cùng trung tâm ngoại ngữ với cô.
Sau một lúc tán chuyện, T. bỗng cho tôi hay cô vừa tự tử cách đây mấy ngày, vì chán đời! Thế rồi T. kể nhiều về một anh chàng SV cô rất yêu thương, người cùng đạo với cô. Anh này cũng có một người em gái bị liệt nên tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cô.
T. than thở không hiểu sao dạo này anh ấy lơ là cô. Điều ấy khiến cô rất đau khổ và hỏi tôi rằng liệu một người lành lặn, đẹp trai có thể yêu một cô gái khuyết tật không? Còn nhớ, lúc ấy tôi đã nói với T. là có không ít người khuyết tật vẫn khiến mọi người cảm phục, yêu mến bởi bản lĩnh vượt lên nghịch cảnh của họ.
Tôi cũng đã thật tình khuyên T. không nên bi quan, nên mở rộng các hoạt động giao lưu ngoài xã hội... Khi tôi chở T. về nhà trọ, T. hứa một ngày nào đó nếu có dịp gặp lại, có lẽ tôi sẽ không thất vọng về T.
Vậy mà bây giờ... Không biết nước mắt hối hận muộn màng có lúc nào chảy trên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của cô ấy?
Theo N.L
Thanh niên