Cô đơn tuổi già
(Dân trí) - Ông bà được cái lo xa, tính dành dụm tích cóp mảnh đất ở quê với hi vọng sau này về hưu sẽ an nhàn hưởng yên vui nơi quê nhà.
Có hai con trai nên ông bà luôn hướng cho đứa thứ hai ra ở riêng, sau khi họp gia đình, ông có đề xuất ý kiến của mình, và hỏi xem chúng nó đã để dành được bao nhiêu, ông sẽ hỗ trợ thêm và cần thì sẽ đi vay.
Vậy là cuối cùng cũng mua được mảnh đất, cả nhà phấn khởi cho đến ngày thằng cả nêu ý định muốn mua mảnh đất để dành sau này ra ở cho độc lập, ông bà ngỡ ngàng vì nghĩ con cái sẽ vui vẻ ở cùng với mình. Và bà cố gắng thuyết phục các con nghĩ lại, tiền mua đất có thể dùng để xây nhà mới rộng rãi, thoáng mát hơn, trước sau gì ông bà cũng sẽ cho vợ chồng nó mảnh này.
Thực ra cũng vì lòng tin chưa đủ lớn, nên ông bà cứ ngần ngừ trước bao tấm gương, con cái đối xử tệ bạc với bố mẹ sau khi được cho đất cho nhà, chưa kể có đứa bạo gan còn mang thế chấp nhà cửa đất cát để làm ăn, dẫn đến cả nhà phải ra đứng đường… rồi cũng tính già tính non, sợ vợ chồng chúng nó trục trặc, rồi phải chia chác thì chả ra làm sao, nên ông bà vẫn giữ để đấy chưa sang tên vội.
Trong khi đó, không đứng tên thì cô con dâu nhất quyết không chịu bỏ tiền ra xây nhà. Vậy là cứ dùng dằng mãi.
Ít lâu sau anh con giai mang về bản giao kèo đặt cọc, trong đó họ đã thống nhất sẽ mua mảnh đất mới được phân lô, đẩy bố mẹ vào sự đã rồi. Giờ chúng cần mượn bìa đỏ căn nhà hiện tại, để thế chấp ngân hàng vay tiền mua mảnh này, ông bà tỏ ý cần cân nhắc thì cô con dâu vừa cười vừa nói để cố giấu sự bất bình, cô nhắc lại việc mua đất cho chú em, ông bà đã giúp đỡ, không thể cứ nhất bên trọng nhất bên khinh, dễ khiến anh em bất hòa...
Không dám đánh canh bạc với trò vay ngân hàng, lại không muốn mang tiếng là thiên vị, nên ông bà bàn nhau đành bán mảnh ở quê để cho chúng tiền, vào đúng lúc bất động sản đóng băng, đất quê bán chẳng được là bao, ông bà vẫn phải vay thêm để đỡ chúng nó. Khỏi phải tả cô con dâu mừng vui đến thế nào, cô lại về tỉ tê, kể lể với bố mẹ đẻ ra làm sao mà được cho đến hai phần ba tiền làm nhà hai tầng.
Ai cũng mừng cho ông bà, con cái thành đạt giỏi giang, toàn có nhà riêng cả, bố mẹ cũng được tự do. Bà chỉ cười “Tuổi già luôn mong con cháu ở gần vui vầy, nhưng chúng thích ra ngoài thì thôi cũng đành chịu”.
Ông thì vì món nợ mua đất giúp các con thành ra vẫn đi làm bảo vệ suốt, tối cũng không về. Bà quanh ra quanh vào chỉ có vườn rau tăng gia được, cuộc sống thật nhàm chán, tẻ nhạt, dù gần đấy nhưng cuối tuần có đứa về đứa không.
Mình bà lủi thủi trong căn nhà rộng, ăn gì không ai biết, làm gì chẳng ai hay, thiếu tiếng cười và cả tiếng nói... Bà chẳng trách ai, mà chỉ tiếc giá có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, thì đã không hụt hẫng đến thế. Không biết các con bà đã chuẩn bị cho tuổi già sẽ đến chưa?
An Miên