Cố đấm mà được ăn xôi...
(Dân trí) - Sơn tốt nghiệp trung cấp xây dựng, dì Mai xin cho nó vào làm một công ty khá lớn. Công việc bận rộn, nó lại chăm chỉ nên được sếp quý, tin cẩn giao cho giám sát những đội thi công cách xa trung tâm, phần chi hoa hồng cũng tăng hơn hẳn.
Việc đang vào guồng, nó có vẻ cũng hăng say lao động, chăm chỉ miệt mài. Vì hay nhà hàng đánh chén, liên hoan nên Sơn quen với cô bé Tú ở đây. Tú là nhân viên lễ tân, nom khá xinh xắn, mắt có đuôi, liếc nhìn rất đa tình, lại có kiểu nói chuyện lả lơi, đưa đẩy khiến Sơn mê mệt. Tú cũng có vẻ quý nó.
Sau đó Sơn dẫn Tú về giới thiệu với dì Mai, dì không thích lắm vì thấy Tú có vẻ lẳng lơ, song dì chỉ cười, không nhận xét. Mẹ Sơn thì nhất quyết cản. Bà đay nghiến: “Nó mệnh Kim, mày mệnh Mộc, khắc nặng đấy, chưa kể còn dính vào tứ hành xung. Về tử vi nhất quyết không được. Nó quê tận Thanh Hóa, quá xa xôi, công việc không ổn định, hết thời lại về đây ăn hại, không ai nuôi báo cô đâu. Mà tướng nó nhiều người nhận xét, đĩ thõa lắm, không tin được. Muốn ấm vào thân vào xác thì phải nghe lời, mới nứt mắt ra đừng có đòi trứng khôn hơn vịt”.
Bà nói một thôi một hồi rồi bỏ ra vườn, như muốn chấm dứt đôi co ở đây, mặc Sơn đứng tiu nghỉu, biết khó có thể lay chuyển tình thế.
Tưởng thế là xong ai ngờ sau đó ba tháng dì Mai tức tốc cấp báo về trên nhà phải xoay ngay mười triệu gấp. Ra con Tú đang có thai và lấy đó uy hiếp bắt Sơn phải cưới. Sơn cũng muốn ngãng ra nên thuyết phục con kia đi giải quyết, nhưng phải có tiền chi ra, Tú đòi mười triệu và cuỗm luôn cái xe Jupiter MX của Sơn làm tiền “bồi thường đời con gái”. Cả nhà Sơn mặt xanh nanh vàng, tức ứ máu nhưng để dứt được “con ôn” ấy thì đành nhè tiền ra.
Hơn tháng sau Sơn báo tin, sẽ bỏ việc ở đây vào Sài Gòn làm, nhiều hứa hẹn hơn và cũng vì nó muốn quên những chuyện cũ ở đất này. Dù không hài lòng song mẹ nó cũng đành ấn vào tay nó mấy chỉ vàng làm lộ phí.
Được vài tuần mọi người ngã ngửa khi thấy nó về cùng Tú với cái bụng lùm lùm. Thì ra anh ả thông đồng với nhau, lừa gia đình lấy tiền, lấy xe hòng bỏ đi nơi khác sinh sống, nhưng nhẵn túi sạch sành sanh đành quay về ép gia đình cho cưới, đến nước ấy bố mẹ Sơn cũng đành chịu, trong bụng thầm rủa xả: “Ngu lắm con ạ. Rồi khắc biết thân!”.
Chẳng cần phải chờ lâu thì những gì bố mẹ Sơn “trù ẻo” đã xảy ra. Hai vợ chồng trẻ con vẫn quanh quẩn ở nhà, nhong nhóng ăn bám. Mẹ chồng coi con dâu như cái gai trong mắt, nhìn như quân thù quân hằn. Thằng Sơn giờ chẳng xin được việc ở đâu vì các công ty đã ổn định cả, chen vào hơi khó.
Hôm dì Mai về thấy hai vợ chồng đang đi nhổ cỏ đỗ ngoài đồng, con bé chửa vượt mặt, gầy hom hem, lễ mễ đi theo chồng nom tội tội, hình như Tú đã dần quen và chấp nhận cuộc sống nghèo khó, theo chồng. Cũng mong là thế!
Rồi đứa bé sinh ra bị thiếu tháng, một phần do thiếu chất, phần nữa do tâm lý người mẹ không tốt, nên con quặt quẹo, sữa mẹ mãi không về. Mẹ trẻ chẳng biết dỗ con, mẹ chồng càng thêm ngứa mắt, mắng cho xơi xơi, Tú cũng có vẻ chán nản, thở dài suốt. Dì Mai vào viện thăm, thương hại, giúi cho mấy trăm. Nó bỏ con lại, trốn khỏi bệnh viện bằng số tiền ấy.
Lần này chắc không phải là một vở kịch, bởi thằng Sơn đánh rơi cả cặp lồng cơm có mấy con tôm rớt ra ngoài. Sau đó nó như thằng tâm thần, hát hò tối ngày! Không hiểu khi tỉnh lại, nó có biết mình đã thiếu suy nghĩ và sai lầm ở chỗ nào không?
Thiều San Ly