Chuyện tế nhị nhưng ức nghẹn cổ khi em vợ "tự nhiên như ruồi"

(Dân trí) - Nhưng hình như cái gì thái quá cũng không tốt, không hay. Bằng chứng là cậu em vợ khi thấy tôi dễ dãi thì cậu ấy lấn tới.

Chuyện tế nhị nhưng ức nghẹn cổ khi em vợ tự nhiên như ruồi - 1
Tôi và vợ bằng tuổi nhau, tốt nghiệp đại học xong, có việc làm là chúng tôi tổ chức đám cưới. Vợ tôi là gái thành phố, còn tôi ở quê xa nên bố mẹ vợ cho tôi về ở rể. Dưới vợ còn một cậu em trai kém vợ tôi 2 tuổi, cậu mới có người yêu.
 
Là anh rể, nhưng tôi và cậu em hao hao giống nhau, từ khuôn mặt đến chiều cao, cân nặng. Nhiều khi tôi đi cùng cậu ấy, người lạ cứ tưởng chúng tôi là 2 anh em ruột thịt. Bố mẹ vợ thương con, quý rể nên nhường cho vợ chồng tôi một phòng ngủ khá lớn, đầy đủ tiện nghi, còn cậu em vợ phòng nhỏ hơn ở bên cạnh.
 
Thời gian đầu, tôi sống thoải mái cùng gia đình vợ, chuyện chỉ khó xử là cậu em vợ có tính quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi nhiều khi tôi tưởng mình sẽ nổi cáu, sẽ cãi nhau với cậu ấy vì giận. Lúc đầu anh em tôi cũng hòa hợp, vui vẻ, thấy cậu ấy trầm trồ, ngưỡng mộ quần áo, giày dép, thậm chí là xuýt xoa, ao ước dầu gội, dầu tắm, nước hoa của tôi.
Tôi sẵn lòng cho mượn hoặc tặng luôn cho cậu ấy, vì tôi nghĩ anh em trong một nhà, tôi lại có điều kiện đi đây, đi đó, lương bổng cũng khá hơn cậu ta, nên sắm lại mấy thứ đó không khó khăn gì.
 
Nhưng hình như cái gì thái quá cũng không tốt, không hay. Bằng chứng là cậu em vợ khi thấy tôi dễ dãi thì cậu ấy lấn tới. Ban đầu muốn gì cậu ấy còn dè dặt, gần xa ướm hỏi, và khi dùng xong cậu tự nguyện mang trả lại. Nhưng sau này cậu ấy thích là lấy, hợp là dùng mà không hề hỏi tôi lấy một tiếng.
 
Dùng xong cậu ấy buông quăng bỏ vãi, khiến mỗi lần cần dùng tôi lại phải mất công đi tìm kiếm, lục lọi. Có lần cậu ấy lấy bộ dao cạo râu của tôi, khi cần tôi tìm khắp nơi không thấy, đến lúc vợ tôi dọn phòng cho cậu ấy mới thấy cậu để rơi dưới gầm giường ngủ.
 
Mà tôi cũng thấy lạ, cậu ấy chẳng kiêng cái gì. Đến mấy cái áo lót hay mấy đôi bít tất tôi đã xài rồi, cậu ấy cũng dùng một cách tự nhiên, mà có phải cậu ấy không có mấy thứ đó đâu?
 
Câu chuyện trở nên không thể chịu nổi, khi thứ 7 tuần trước cậu bạn tôi tổ chức đám cưới có mời vợ chồng tôi tới dự. Tôi và vợ cùng lựa chọn trang phục để đến chung vui với bạn, thế mà tắm rửa xong tôi chẳng thấy quần áo, cà vạt giày tất đâu. Hỏi vợ, vợ cũng tá hỏa không hiểu ở đâu. May mẹ vợ tôi biết cho hay cậu em vợ đã mặc để đi dự sinh nhật người yêu. Nuốt cục tức vào bụng, tôi giục vợ là nhanh bộ khác để kịp đến đám cưới.
 
Tôi có nên phản ứng quyết liệt với cậu em vợ có tính dùng tư trang của tôi một cách "tự nhiên như ruồi" này không? Liệu khi tôi có ý kiến có làm mất tình anh rể, em vợ không? Liệu có làm ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình vợ và tôi không? Còn nếu im lặng - chắc tôi trầm cảm vì chịu đựng sự vô lý này quá!

Theo An Trí

Tiền Phong