Chuyện ông bà về hưu

(Dân trí) - Ông bà về hưu vừa kịp lúc các con đã trưởng thành, công ăn việc làm ổn định, nên đua nhau cưới rồi sinh đẻ. Song chúng đều ở xa nên ông bà toàn phải tự tạo niềm vui cho mình, để sống vui, sống khỏe, cho các con lấy đó làm nền tảng bền vững để yên tâm công tác.

Nhà ba tầng rộng rãi, nên họ tách ra cho sinh viên thuê trọ. Cho con gái ở đỡ phức tạp, cũng phải tuyển lựa mãi, có khi được đứa ngoan hiền, bà coi như con gái, ra trường nó vẫn liên lạc hỏi thăm, nhưng cũng có lần gặp phải đứa nhố nhăng, ông bà chỉ cần để ý một vài tháng là bắt được thóp ngay. Hôm ấy bà đi xuống để tưới cây, thấy con bé đang đắp chăn ngồi trên giường tâm sự với bạn trai, khách về bà nghiêm khắc nhắc nhở “Sinh viên thì nên lo học”, nó lí nhí xin lỗi.

Nhưng sau đó cứ mười giờ, một giờ sáng cũng thấy nó mở đóng cổng để đi hoặc về. Cái cổng sắt phía sau kềnh càng kêu to là vậy, mà nó mở nhẹ thế không biết, không may là ông bà già vốn thính ngủ nên biết, thôi thì cẩn tắc vô áy náy, bà mời nó đi. Nó vừa đi thì có đứa khác đến ở luôn, hôm vừa rồi vô tình gặp, thấy con bé bụng đang lùm lùm rồi…

Rảnh rỗi nên ông bà hoạt động công tác xã hội ở phường, không khác gì “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, cứ đi họp suốt, sau đó tổ chức đi thăm người ốm, đám hiếu, mừng thọ rồi thì hòa giải… Làm lâu năm cũng thấy mệt đuối hơi, bà kiếm cớ sức khỏe không ổn định, nhờ tìm người khác thay thế, nhưng trưởng phố gạt đi “Bà mệt thì có ông, cứ thay nhau, lo gì, chứ giờ tìm đâu ra người biết việc”. Bởi ông thường xuyên giúp bà đi mời họp, ghi đỡ bà biên bản, chuẩn bị bàn ghế, nước nôi mỗi khi cuộc họp diễn ra. Hai người cứ luôn tay luôn chân, rồi đi đây đó gặp gỡ vui vẻ, giao lưu với mọi người nên thậm chí chẳng còn thời gian mà kêu ca, buồn chán.

Hôm các con về ông khoe ảnh đi thi kéo co, chúng xúm vào nói cho cái tội ngoài sáu mươi, xương cốt rệu rã mà dám hoạt động mạnh và nhắc bà sao không can ông, thế mới lộ ra cái việc chính bà lên danh sách đi thi, vì thiếu nên đành phải nhét người nhà mình vào.

Ông bà sống mực thước, hòa đồng nên được làng xóm xung quanh quý trọng, lại nhiệt tình làm việc gì cũng đến nơi đến chốn nên trưởng phố thích giao cho đủ việc. Lần đi tập huấn phòng cháy chữa cháy, bà được phân nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn đội thực hiện. Hôm ấy nhóm mãi mà lửa cứ liu riu, có người sốt ruột đổ hết xăng vào cho lửa bùng lên, có kẻ hoảng quá lại nhanh tay vội mang xô nước và cái chăn ẩm dập mất, trong khi chưa kịp chụp ảnh, quay phim, chưa kịp luyện tập, thực hành ứng phó gì hết, nhóm lại thì củi ướt và hết xăng… vậy là loay hoay mất cả buổi. Rốt cuộc trở thành đề tài để ông bà kể lại cho mọi người nghe về “Buồn vui chuyện nghề”.

Hè cháu gái về chơi, nó đã biết tự buộc tóc cho mình và buộc được cho cả người khác, thế là từ ấy ông phải để tóc dài dài, chứ không được cắt ngắn cho mát như trước. Có lần nó cứ tỉ mẩn túm vào, ông vừa ngồi xem ti vi vừa mặc kệ cho cháu nghịch, rồi quên bẵng đi. Lúc đi đổ rác thấy “nhột” vì cứ có cảm giác mọi người chăm chăm nhìn mình, về soi gương mới vỡ lẽ khi thấy tác phẩm của cháu, đang buộc làm năm túm lủng lẳng trên đầu như chú Cuội, làm cả nhà ai cũng phải buồn cười.

Tuổi già như ngọn nến trước gió nhưng ông bà vẫn cứ gắng hết sức sống lạc quan, dựa vào nhau bước đi trước cuộc đời, lúc nào cũng vui, cũng khỏe, để ngôi nhà mãi là mái ấm bình yên nhất cho con cháu mỗi khi chúng tìm về.

Bình Yên