Chuyện nhà Nhỡ
(Dân trí) - Giờ bớt xấu hổ hơn mẹ Nhỡ mới dám kể, chả là ngày ấy bố mẹ Nhỡ thuộc diện lười biếng, thích ăn chơi, đàn đúm. Thấy nuôi con vất quá, nên cả hai đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao độ “một và chỉ một”.
Trót tuyên bố trước bàn dân thiên hạ thế, mẹ Nhỡ vắt chân lên trán mất bao đêm ròng nghĩ cách trường kỳ “kế hoạch”. Có mấy thể loại tự nhiên, dễ thực hiện thì độ rủi ro cao. Uống thuốc thì hại cho sức khỏe, mà mẹ nó lại được cái tính “hay nhớ” nên không ổn, mà dùng “áo mưa” thì cách rách, tụt hết cả cảm xúc... Cuối cùng mẹ Nhỡ quyết định “đổ bê tông” bằng cách đi đặt vòng tránh thai, tân tiến, phổ thông lại chắc chắn thế còn gì!
Khám, thấy không vấn đề gì nên bác sỹ đặt luôn cho mẹ nó, ngoài cái khâu ban đầu hơi vướng víu ra thì mẹ mướp thấy cũng ổn, lại yên tâm lớn, thế là hai vợ chồng cứ “vô tư đi”.
Cho đến một ngày, mẹ nó bị xây xẩm mặt mày, hoa mắt chóng mặt, bình thường mấy thứ quả chua chua chả bao giờ mẹ nó thèm ngó, vì tính vốn hảo ngọt. Thế nào mà dạo ấy vào đúng mùa sấu, mấy đứa “vô dạng” trong phòng mua về để ăn cùng sung, nước miếng của mẹ nó cứ tuôn, nuốt ừng ực. Rồi thị ta cầm cả mấy quả sấu cắn giòn câng cấc, tỉnh bơ phán, “Giống sấu quái gì mà chả chua thế này”. Chị cùng phòng nhìn lom lom, bảo: “Hay mày có chửa rồi?”, mẹ Nhỡ cãi phăng, còn mắng chị ấy vớ vẩn, phản khoa học: “Đặt vòng rồi chửa chửa cái gì?”.
Trong khi đó mẹ nó cứ mơ hồ hoảng sợ, nghĩ khôn nghĩ dại, hay mình bị bệnh gì, nên mới mệt mỏi, ủ rũ thế này.
Mẹ Nhỡ run rẩy xin nghỉ đến bệnh viện khám, trong lúc chờ đợi cũng chợt nghĩ đến giả thiết “hoang đường” kia. Vậy là xin bác sỹ cho thử nước tiểu, kết quả “Có thai”.
Mẹ Nhỡ hết hồn hết vía, sợ nhỡ thai ngoài tử cung hoặc thế nào cũng nên, liền vội xin bác sỹ cho vào siêu âm. “Thai sáu tuần nhé”, mẹ Nhỡ nói hụt hơi như khóc, “Thế còn cái vòng, nó đâu rồi ạ?”, bác sỹ siêu âm giật mình, nhìn kỹ hơn đoạn thở dài: “Nó có ở đúng vị trí đâu, nên tác dụng tránh thai bằng không!”
Vậy là mẹ nó lại lo lắng bạn Nhỡ có bị gì không? Bác sỹ cười trấn an, “Vòng ở tít ngoài, nên không sao”.
Trong lúc chờ lấy kết quả, mẹ Nhỡ gọi ngay cho tác giả để báo tin về “tác phẩm”, bố nó im mất nửa giây rồi: “Để về nhà nói chuyện”.
Mẹ Nhỡ về tí tửng mang theo giấy siêu âm để tiện bề báo tin, vừa nhìn thấy bố Nhỡ, mẹ nó đã kịp nhanh nhảu nhận ngay lỗi, “Tội lớn nhất của em đó là sợ đau, chủ quan không nghe lời bác sỹ đi kiểm tra lại, xem có bị lệch vòng”.
Bố Nhỡ làm mặt như bánh đa nhúng nước, ỉu xìu, rồi vò đầu bứt tai mãi, sau khi ngộ ra điều gì đó thì lại gật gù, “Thôi sai thì sửa, chửa thì đẻ, mà một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai...”.
Thế là sai sót “vỡ kế hoạch” được đón nhận thật vui vẻ, cho bà bầu đỡ bỡ ngỡ, hoang mang. Việc nhỡ nhàng lập tức được la làng lên cho ông bà nội ngoại biết mà chuẩn bị tinh thần, đoạn làm công tác tư tưởng báo tin cho anh của Nhỡ. Và chả hiểu sao, kể từ lúc biết tin kia mẹ Nhỡ lại thấy mệt thế chứ, chẳng thiết làm gì nữa cả. Cứ khi nào cần nấu cơm, rửa bát hay làm việc nhà là toàn không lết nổi, nhưng lúc đi chơi, mua sắm thì chẳng cần ai bảo cũng khỏe như vâm, thật kỳ diệu!
Bố Nhỡ tỏ rõ chí khí của đấng nam nhi, phải biết nhận trách nhiệm, nên chẹp miệng tự an ủi mình cố, bởi đôi khi cái việc vô tình nó lại gây nên bao nhiêu ý tốt đẹp. Thế mới hay con cái là duyên số, tránh chẳng được.
Song, nay nhà Nhỡ đủ ảnh trẻ em đẹp để trưng rồi, nên bố mẹ nó đang một lần nữa ngồi lại với nhau, họp bàn để đưa ra phương án “tác chiến” cụ thể, thiết thực, sao cho đừng để có Nhỡ em.
Mẹ Nhỡ