Chuyện “nem, chả”
(Dân trí) - Ông Tập và bà Lê đã có với nhau ba đứa con gái, rồi cố được thằng cu vàng bạc, quý hóa. Ngày ấy, từ lúc đón hai mẹ con ở viện về, cho đến khi nó đầy tháng, nhà ông làm dễ phải gần trăm mâm để chiêu đãi họ hàng, làng mạc.
Con gái ông mừng rỡ như “chết đuối vớ được cọc”, vội vã đưa đứa trẻ về tận tình nuôi nấng, ông cũng giúp con việc trông nom, đưa đón cháu đi học.
Mọi việc yên lành cho đến một ngày thằng Hớn - quý tử út nhà ông - tụ tập cùng chúng bạn đua xe, phóng nhanh bị tai nạn phải vào viện. Đến khi xét nghiệm máu thì vỡ lẽ việc nhóm máu của nó chẳng giống ai trong gia đình. Ông giận tím mặt, về tra xét bà cho ra nhẽ. Bà Lê sợ hãi mất vía, sụt sùi thanh minh, ngày ấy bà đi xem bói, thầy bảo “giống” nhà ông không đẻ nổi con trai, nên bà phải đành lòng đi “kiếm”. Ông cũng đã rất vui vẻ, cả nhà đều cùng hạnh phúc vì có con trai đó thôi.
Thế là ông trợn mắt, nghiến răng làm tanh bành tá lả lên: “Bà dám lu loa, khua môi múa mép cho hành động trốn chúa lộn chồng phải không?”. Vậy là to chuyện dần khi ông tức tốc đi lên mạn trên, đưa ngay về một cô trung niên, cùng đứa con trai khoảng mười tuổi. Ông nhân thể công khai luôn nói “Con trai tôi đây, bà còn dám vu là tôi không đẻ được con trai không?”, rồi ông còn thản nhiên đánh bài ngửa: “Con Te (đứa cháu ngoại đang được cô chị cả nhận nuôi) là đứa con thứ hai của tôi với cô này, tôi cố tình đón về gần đây để tiện chăm sóc đấy”.
Vậy là cái nhà tan hoang không khác gì bãi chiến trường, cô chị cả tí ngất, rũ rượi đập đầu, ri rỉ than khóc: “Chị em cùng bố khác mẹ, vậy mà bao lâu nay vẫn gọi mẹ con”. Nghĩ mà cay, mà đắng, thảo nào ai cũng bảo “cháu giống ông ngoại thế”.
“Cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, ai nấy cùng lu loa lên, khiến tiếng xấu đồn xa, trong làng ngoài ngõ đều biết chuyện “nem chả”.
An Miên